Hạnh San đã đi đến từ xa kia rồi. Thiên Bình quay sang cô. Và lần đầu tiên, sau bao năm phải mang một mặt nạ cho những cảm xúc của mình, anh mỉm cười. Nụ cười mà cô đã mong đợi từ ba năm trước.
***
4. Hai chị em
"Ngày… tháng… năm,
Hôm nay lúc mình gọi điện bảo bố là kì này điểm tổng kết của mình cao nhất lớp, buổi tối bố đã mang về một bảng màu. Bố bảo mình chọn đi rồi nói sẽ sơn lại phòng của mình theo màu mà mình thích. Đây là phần thưởng cho kết quả học tập của mình. Mẹ cũng cùng chọn với mình. Bố mẹ còn bảo cuối tuần này cả nhà sẽ cùng đi chọn nội thất mới cho phòng của mình. Có một cửa hàng nội thất mới khai trương ở ngoại thành, mình chưa ra đó bao giờ nên rất háo hức. Mình có cảm giác mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Ngày… tháng… năm,
Lại một ngày nữa đã qua đi. Mình vẫn chưa được về nhà. Mình vẫn phải ở trong bệnh viện theo dõi. Mình nhớ bố, nhớ mẹ, ở đây buổi tối lạnh lẽo lắm. Sao mình không được về nhà của mình? Sao mình không giống cậu bé nằm giường bên cạnh? Sao không có ai đến thăm mình cả? Đã ba ngày rồi.
Ngày… tháng… năm,
Hôm nay trong đám tang của bố mẹ, mình thấy có vài người lạ đến. Mình chưa gặp họ bao giờ. Họ nhìn mình, hỏi mình rất nhiều câu hỏi rồi thầm thì điều gì đó. Mình nghe họ nói mình sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Bây giờ mình cũng giống như những đứa trẻ khác, không có người thân nên sẽ phải vào đó và nhận sự chăm sóc của xã hội. Sao lại thế?. Mình không muốn vào đó. Mình chợt nhớ ra số điện thoại mà bố đã từng đưa cho mình trước đây. Bố bảo đây là người anh em bố tin tưởng nhất.
Ngày… tháng… năm,
Hôm nay chú Hưng đưa mình về nhà chú ấy. Trước khi mở cửa, chú ấy cúi xuống xoa nhẹ lên đầu mình và nói: “Từ nay đây sẽ là nhà của cháu Thiên Bình. Chúng ta sẽ sống ở đây”. Mình ngước nhìn ngôi nhà. Nó to hơn ngôi nhà cũ của mình nhiều. Liệu mình có thích ứng được không nhỉ?. Liệu những người trong nhà có yêu quý mình không nhỉ?. Chú Hưng giới thiệu mình với vợ của chú ấy là cô Trang. Họ còn có một cô con gái ít tuổi hơn mình. Buổi tối đầu tiên sợ mình không quen phòng mới, cô Trang đã ngồi bên cạnh, vuốt nhè nhẹ tóc mình cho tới khi mình ngủ hẳn. Bàn tay cô ấy gầy hơn bàn tay của mẹ. Nhưng cảm giác của giống như bàn tay mẹ vậy.
Ngày… tháng… năm,
Mình đã được chuyển sang trường mới. Ngày nào mình cũng đi học chung với con gái cô chú ấy. Cô bé Hạnh San ngồi trên xe buýt nói nhiều ơi là nhiều. Còn cứ hỏi mình về chuyện đã xảy ra trước khi mình đến nhà cô ấy ở nữa chứ. Mình chẳng nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ là mình đang đi trên xe taxi cùng bố và mẹ, rồi đột nhiên mình có cảm giác người mình bị bật ra phía trước. Lúc mình tỉnh lai thì người ta dẫn mình tới một phòng, bảo để mình gặp bố mẹ mình lần cuối. Tại sao phải là lần cuối chứ?. Mình không thể kể những chuyện này cho Hạnh San, cô ấy chắc sẽ không hiểu được đâu. Rồi cô ấy sẽ hỏi kĩ lưỡng còn mình thì chẳng muốn nhớ lại từng chi tiết đâu.
Ngày… tháng… năm,
Hôm nay là ngày Quốc khánh nên chú Hưng và cô Trang đưa Hạnh San đi ăn ở nhà hàng. Mình cũng được đi cùng. Người bồi bàn đã buột miệng nói:
- Anh chị còn trẻ mà đã có hai cháu rồi cơ à?
Mình còn đang định giải thích thì cô Trang đã ôm lấy cả mình và Hạnh San, cười nói:
- Đúng vậy, đây là hai cháu nhà tôi đấy. Nhìn giống tôi đúng không?
Chú Hưng cũng hùa theo:
- Đâu, giống anh đấy chứ!
Người bồi bàn thì ra cũng bị qua mặt rất dễ dàng:
- Vâng, cháu trai thì giống bố. Cháu gái thì giống mẹ.
Ngày… tháng… năm,
Ba năm trôi qua nhanh thật. Mình đã 14 tuổi rồi. Chú Hưng và cô Trang vẫn đối xử với mình rất tốt. Cả Hạnh San cũng luôn chạy nhảy quanh mình. Nhưng hôm nay tan học mình thấy một điều lạ. Mình đi qua nhà bạn lấy cuốn sách và gặp cô Trang đứng ở gần đó. Nhưng mà trông cô ấy không có vẻ gì vui vẻ gì khi gặp mẹ. Cô ấy lúng túng và rất mất tự nhiên. Rồi mình phát hiện ra cô ấy đang nấp ở một góc để quan sát một người khác. Có một cô bé trạc tuổi Hạnh San đang chơi nhảy dây ở ngoài sân một ngôi nhà. Rồi thì một vài lần sau, thỉnh thoảng mình đi qua nhà bạn mình cũng lại thấy cô Trang đứng ở gần đó. Biết mình đã phát hiện ra nên một lần cô ấy bảo chú Hưng đèo Hạnh San đi mua hộ cô ấy vài thứ rồi nói chuyện riêng với mình. Nghe xong hết, mình quyết định sẽ giữ bí mật cho cô Trang.
Ngày… tháng… năm,
Mình nhận lời giúp cô Trang. Mình trở thành người làm nhiệm vụ bí mật trao quà của cô Trang cho cô bé Ngân Kim. Hôm nay lúc mình đang loay hoay không biết làm thế nào thả được món quà vào vì nhà Ngân Kim mới có con chó sủa dữ quá thì cô bé chạy ra. Cô ấy hồn nhiên hỏi mình:
- Ấy sợ chó à?
Rồi khi nhìn thấy cuốn sách mình đang cầm, Ngân Kim reo lên:
- Ôi, tớ thích đọc quyển này lâu rồi đấy.
Mình rất lúng túng vì mình đã đọc sách này bao giờ đâu. Đột nhiên, cô ấy nhìn sâu vào mắt mình rồi hỏi:
- Này, có phải ấy đang định tặng quyển này cho tớ không?
Không biết phải giải thích ra sao, mình đành phải gật đầu. Cô ấy chỉ cười:
- Mấy lần trước cũng đều là ấy tặng à?
Đã trót đâm lao thì đành phải theo lao. Mình đành gật đầu lia lịa.
Ngày… tháng… năm,
Hôm nay là sinh nhật tuổi 16 của Ngân Kim, cô ấy đã mời mình tới ăn bánh ngọt do chính tay cô ấy làm. Trong bữa ăn, lúc nghe Ngân Kim kể chuyện rất nhớ mẹ và mong muốn có mẹ như những bạn bè cùng lớp khác, mình không kiềm chế được nên đã kể cho cô ấy nghe sự thật về mẹ cô ấy. Ngân Kim đã bị sốc. Nhưng sau đấy khi biết tất cả những món quà cô ấy từng nhận được đều là của mẹ, Ngân Kim rất vui. Mình cũng đã giúp cô Trang gặp Ngân Kim một lần. Cô ấy vui vẻ hẳn lên sau buổi gặp đó.
Ngày… tháng… năm,
Ngân Kim đã biết mình còn có một cô em gái là Hạnh San. Cô ấy rất tò mò về Hạnh San nên bắt mình kể suốt. Mình nói Hạnh San rất biết quan tâm tới người khác và đã đem những thứ Hạnh San tặng mình cho Ngân Kim xem. Khi nhìn thấy Ngân Kim ngắm nghía chúng, mình đã bảo cô ấy giữ hộ mình. Mình biết Ngân Kim sẽ rất vui nếu có thứ gì đó từ người em gái cô ấy chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên, mình cũng sợ Hạnh San sẽ không vui nếu không thấy mình dùng những thứ cô ấy tặng.
***
Quyển nhật kí trên tay Hạnh San rơi xuống đất. Đọc đến đó, cô đã dần hiểu ra mọi chuyện và buông rơi quyển sổ trên tay xuống. Thiên Bình đã cho cô đọc nhật kí thời thơ ấu của anh để cô hiểu được những sự thật đã bị giấu kín suốt bao năm. Giọng Hạnh San lạc đi:
- Anh, chuyện này là sao? Ngân Kim là chị gái của em sao?
Thiên Bình gật nhẹ đầu:
- Đúng vậy, cô ấy là chị gái cùng mẹ khác cha với em. Hai người là chị em.
Hạnh San lắc đầu:
- Không, thật vô lí. Em không tin những gì anh nói đâu. Em về đây. Em sẽ hỏi mẹ.
Thiên Bình giữ cô lại:
- Hạnh San, em nghe anh nói đã. Mẹ em đã giấu chuyện này suốt bao năm. Em không thể để bố em biết được.
Hạnh san dựa đầu vào vai Thiên Bình. Cô thấy nước mắt mình rơi trên vai anh. Cô vẫn còn bang hoàng sau khi biết được sự thật. Và cô còn đang khóc vì sự vô ý của mình, những câu hỏi thuở nhỏ đã đụng chạm tới nỗi buồn của Thiên Bình. Đã bao lần, cô làm anh phải nhớ lại anh đã mất đi gia đình hạnh phúc của mình như thế nào....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








