watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Họ đã không nói chuyện với nhau từ đó. Trong bữa ăn thì mỗi người kể một chuyện và chẳng bao giờ nhìn vào mắt nhau. Thỉnh thoảng, nếu ánh mắt Hạnh San có chạm phải ánh mắt Thiên Bình, thì cô lại quay đi rất nhanh. Hạnh San vẫn đi xe buýt một mình tới trường, nhưng cô không còn ngồi trên xe nữa. Mỗi lần đi xe buýt thì đều đứng cả. Vì cô sợ, sợ ngồi xuống thì sẽ lại nhớ tới những lần có anh ngồi bên cạnh cô. Lan Anh vẫn kể cho Hạnh San nghe những chuyện của Thiên Bình ở trường, nhưng cô không còn tỏ vẻ hào hứng nữa. Ngày nào cô cũng gặp anh ở nhà, cô chẳng còn muốn biết thêm điều gì về cuộc sống của anh cả.

Một thời gian sau, Hạnh San quyết định đi du học. Đây là mơ ước của cô từ lâu. Ngày mọi người trong nhà ra tiễn Hạnh San, bố mẹ cô có vẻ rất buồn. Chỉ có Thiên Bình là vẫn giữ sắc mặt bình thản. Trông anh không có vẻ gì là sẽ nhớ tới cô cả. Đã một thời gian dài không nói chuyện với nhau, Hạnh San hi vọng anh sẽ nói gì đó trước khi chia tay cô. Chí ít là một lời xin lỗi. Nhưng rồi, cô đã lên máy bay, đi sang một phương trời mới mà chưa kịp nghe một lời giải thích của anh.

***

Hạnh San vừa đi bộ quanh công viên gần nhà vừa suy nghĩ về cuộc hội ngộ với Thiên Bình. Anh vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng, mực thước như thế. Vẫn cái kiểu tử tế đến gai người. Đột nhiên, điện thoại của Hạnh San rung lên từng đợt trong túi áo. Cô mở ra. Là một số điện thoại lạ. Thông thường thì Hạnh San không nghe điện thoại số lạ. Nhưng lần này vì thấy gọi nhiều quá nên cô đành phải nghe. Hạnh San vừa bắt máy thì một giọng nói quen thuộc làm cô giật mình. Là giọng của Bảo Nam - người hiện là bạn trai của cô.

- Em đang làm gì thế hả?
- Em đang đi bộ tập thể dục thôi.
- Sao tập thể dục mà lại mang giày búp bê thế kia?

Hạnh San liếc nhanh xuống chân mình rồi nói:

- À em quên không mang giày thể thao về, lại chưa kịp đi mua cho nên... Khoan đã! - Hạnh San hét toáng lên. - Sao anh biết em đi giày búp bê?

Có người gõ nhẹ vào vai Hạnh San từ phía sau. Cô quay lại và lại hét lên lần nữa vì giật mình. Nhiều người xung quanh quay ra nhìn Hạnh San tò mò. Bảo Nam đang đứng trước mặt cô, mỉm cười, vẫn lộ ra chiếc răng khểnh như mọi khi.

- Trời, sao anh lại ở đây?
- Anh mới bay về đó.

Và chưa kịp để cho Hạnh San nói gì tiếp, Bảo Nam đã ôm cứng lấy cô.

- Anh nhớ em quá. Mới không gặp có một tuần mà em gầy đi đấy.

Hạnh San quá ngỡ ngàng. Cô gỡ tay anh ra rồi hỏi liên tục:

- Sao anh lại về đây? Anh đâu có họ hàng gì ở đây đâu? Anh đang ở đâu vậy?

Bảo Nam nhìn Hạnh San mỉm cười. Cô lúc nào cũng thế. Cứ những lúc phấn khích là lại hỏi liên tục rất nhiều. Những người mới gặp có thể sẽ cảm thấy Hạnh San rất phiền. Nhưng Bảo Nam thì không như vậy. Chắc vì anh thích cô, cũng là thích luôn cả điểm này. Và anh nhẹ nhàng giải thích:

- Em hỏi liên tục như vậy sao anh trả lời kịp được. Anh về đây vì anh muốn gặp gia đình em. Anh không có họ hàng gì ở đây nên đang ở khách sạn. Nhưng chắc cũng phải tìm nhà thuê vì ở khách sạn rất đắt, ở mãi đâu có được.

Khi Bảo Nam đề cập đến chuyện muốn gặp gia đình Hạnh San, cô ngỡ ngàng. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhắc tới ý định này nhưng bay tận nửa vòng trái đất về tận đây chỉ để được gặp bố mẹ cô thì đúng là không tưởng tượng được. Hạnh San nghiêm giọng:

- Anh không nhớ chúng ta đã nói gì trước sao? Không chính thức hóa cơ mà!

Cái chuyện "không chính thức hóa" ở đây có thể giải thích như thế này. Lúc Bảo Nam nói muốn Hạnh San làm người yêu mình, cô cũng thấy mình hơi thích anh nhưng không chắc chắn lắm. Tức là nếu so sánh với người đầu tiên cô thích, mà ai cũng biết là Thiên Bình, thì cảm xúc rất nhạt nhòa. Nhưng ai cũng chúc mừng hai người. Vậy nên Hạnh San đồng ý làm bạn gái của Bảo Nam. Nhưng giao hẹn là cả hai ở trong một mối quan hệ “mở”, tức là vẫn được phép hẹn hò với những người khác và có thể chia tay nếu thấy không hợp. Cả hai sẽ không có hứa hẹn gì hết. Họ có thể đi chơi cùng nhau, nhưng Bảo Nam không được giới thiệu với mọi người cô là bạn gái của anh. Mặc dù mang tiếng là tình yêu “mở” nhưng Bảo Nam không để ý tới cô gái nào khác. Và Hạnh San thấy anh thực sự nghiêm túc. Đôi khi Hạnh San cũng tự hỏi sao một người sinh ra và trưởng thành ở nước ngoài như Bảo Nam mà ngoài việc đọc thông viết thạo tiếng Việt ra lại có những tư tưởng rất thuần Việt. Anh không muốn yêu nhiều người, chỉ muốn vun đắp một tình yêu duy nhất rồi sống hạnh phúc. Bảo Nam có sự đòi hỏi cao về sự nghiêm túc và chung thủy. Cái này thật giống với Thiên Bình nhưng đồng thời cũng là vật cản, khiến Hạnh San cân nhắc mãi chuyện công nhận tình cảm của cô và Bảo Nam chính là tình yêu.

***

Sau khi tìm đủ mọi cớ để tránh không cho Bảo Nam tiễn mình về tận cửa nhà, Hạnh San đã nghĩ ra một cách để giúp cô có thể lựa chọn giữa Thiên Bình và Bảo Nam. Cô tự khâm phục bản thân về cái kế hoạch hoàn hảo và ngay lập tức thực hiện. Về tới nhà, Hạnh San giả vờ đi đi lại lại trước mặt mẹ, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm điện thoại bàn, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Mẹ cô sốt ruột hỏi:

- Con làm sao vậy Hạnh San?
- Mẹ à, con đang lo quá. Có một người bạn của con vừa từ Mĩ qua đây. Mà con liên hệ với cậu ấy mãi không được.
- Bạn của con thì chắc cũng lớn rồi. Đâu cần lo lắng như vậy.

Hạnh San chạy tới gần mẹ:

- Nhưng cậu ấy là Việt kiều, chưa từng sống ở đây. Con chỉ lo cậu ấy có chuyện gì.

Rồi điện thoại Hạnh San hơi rung lên, cô nhìn xuống và reo lên:

- May quá, cậu ấy trả lời con rồi. Hôm nay cậu ấy đi tìm nhà thuê mà lại để quên điện thoại ở nhà. Bị lạc đường nên bây giờ mới về tới khách sạn.

- Thế cậu ta đã thuê được nhà chưa?

Hạnh San lắc đầu:

- Vẫn chưa mẹ ạ.

Rồi cô ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói:

- Mẹ à, hay là để cậu ấy thuê nhà cùng Thiên Bình được không? Dù sao Thiên Bình cũng đang tìm người thuê cùng mà.

Mẹ nhìn khuôn mặt háo hức của Hạnh San, không nỡ từ chối rồi nói:

- Nhưng hai đứa đã quen biết gì nhau đâu. Nhỡ Thiên Bình nó không đồng ý thì sao?

Hạnh San nói nhanh:

- Mẹ mà đã giới thiệu thì Thiên Bình đâu dám không đồng ý. Anh ấy rất nghe lời mẹ mà. Bạn con cũng là người đàng hoàng lắm. Mẹ nói giúp bạn con nhé!

Nhìn thấy mẹ vẫn còn lưỡng lự, Hạnh San đặt hai chiếc điện thoại xuống bàn rồi đặt tay mình lên tay mẹ :

- Ở bên Mĩ, bạn ấy giúp con nhiều lắm. Con cũng chỉ muốn giúp lại được bạn ấy thôi.

Nói rồi Hạnh San ấn chiếc điện thoại bàn vào tay mẹ cô còn mình cầm điện thoại di động nhảy chân sáo lên phòng. Cô nhắn tin cho Bảo Nam: “Này anh, em đã tìm được nhà thuê cho anh rồi. Ở gần nhà của em, thuê cùng một người nữa bằng tuổi anh. Đồng ý nhé”. Bảo Nam đọc tin nhắn và hơi băn khoăn. Buổi chiều gặp anh Hạnh San còn có vẻ không hài lòng lắm với sự
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
XtScript Error: Timeout.