watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Sau khi cả hai đã gọi món và Tiểu Tứ đang thích thú quan sát xung quanh, Đan Đan nhịp nhịp tay lên bàn theo một giai điệu Trung Hoa đang phát, bất chợt nó chồm lên ghé mặt vào gần Tiểu Tứ hơn:

- Không có gì muốn “phỏng vấn” tớ à?

Vẻ lém lỉnh của Đan Đan làm cậu bạn không khỏi phì cười. Cậu hít vào một hơi rồi nói bằng giọng ngọng nghịu:

- Hôm nay cậu sẽ trả lời hết chứ?
- Ừ. Riêng hôm nay thôi đấy. – Đan Đan gật đầu.

Hai ly trà sữa được mang ra, Đan Đan dịu dàng đón lấy rồi nhấp môi một chút, thích thú di di tay lên thành ly, ánh mắt vẻ đón chờ những điều sắp sửa từ Tiểu Tứ.

- Cậu khác với những người còn lại. – Tiểu Tứ nói.
- Đó không phải câu hỏi, đồ hâm! – Đan Đan bật cười.
- Vì sao lại như thế?
- “Như thế”? Ý cậu là vào “ngày đầu tiên đi học” của cậu ấy hả?
- Ừ. Hình như lúc ấy không ai muốn cho tớ ngồi gần, mỗi cậu… – Mắt Tiểu Tứ hơi cụp xuống.
- Vì cậu rất giống một người. – Đan Đan nhoẻn cười.
- Người thân, người yêu hay người quen?
- Thần tượng của tớ.
- Giống thế nào cơ?
- Từ dáng người, khuôn mặt, màu mắt, đến cả cái tên, và cả quốc tịch cậu đang mang nữa Tiểu Tứ xinh đẹp ạ. Hôm ấy tớ suýt không tin vào mắt và tai mình.
- Chà, tớ không biết có ca sĩ hay diễn viên nào tên là Tiểu Tứ đấy. – Tiểu Tứ cười thật nhẹ.
- Dĩ nhiên. Anh ấy là một nhà văn. Và Tiểu Tứ chỉ là biệt danh thôi. – Đan Đan nhún vai.
- Hóa ra cậu thần tượng một nhà văn. – Tiểu Tứ gật gù.
- Ừ. Anh ấy không sáng tác ra thứ văn chương hay nhất hay quyến rũ nhất, nhưng nó làm tớ thấy dễ chịu. Dễ chịu với cả con người anh ấy nữa. Dáng người nhỏ, da trắng, mũi thanh, mắt nâu và nụ cười hiền. Có gì đó như thể rất gần gũi và thân mật.

Đan Đan kéo ly trà sữa lại gần mình và nhấp một ngụm nhỏ. Rồi nó lại di tay lên thành ly và soi mình trong mắt Tiểu Tứ, đáo để cười:

- Nhưng mà, tớ có thể vì thích một người mà thích luôn cả nơi người đó sống đấy.
- Cũng như thích luôn cả người giống với người đó chứ? – Tiểu Tứ nghiêng đầu hỏi.

Như bị bất ngờ, Đan Đan khựng lại, để cho cơ mặt ngưng hoạt động khoảng năm giây rồi bất chợt nó phá lên cười.

- Cậu không hiền như vẻ ngoài đâu nhỉ! – Đan Đan vén bớt tóc ra sau vành tai.
- Chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi mà. Không phiền chứ?
- Không. Thú vị đấy. – Đan Đan lắc đầu, lọn tóc phía sau đung đưa theo.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà.
- Ừm… Nếu tớ thích thật, đến lượt cậu, sẽ không thấy phiền chứ? – Con bé nheo nheo cặp mắt hai mí to tròn, thích thú ngắm khuôn mặt xinh đẹp đối diện mình.
- Có. Rất phiền.

Đan Đan hơi ngỡ ngàng, nó ngẩn người, trong đôi mắt rõ ràng vừa xuất hiện một cái gì đó rất không vui. Nó thấy hơi phũ phàng, dù biết người ngồi đối diện kia chưa là gì của mình. Nó nhíu mày:

- Bởi vì…?
- Không ai muốn mình được yêu mến chỉ vì giống với một người khác.

Tiểu Tứ nói và nhìn thẳng vào mắt Đan Đan. Đôi mắt nâu màu hổ phách đẹp như mơ kia như soi vào tâm can cô gái nhỏ. Đôi mắt đẹp từng làm nó ngơ ngẩn giờ lại làm nó ngẩn ngơ lần nữa. Nó cười một cái thật nhẹ, như là không, thầm thì:

- Người ta luôn cần cái gọi là “ấn tượng ban đầu” để có thể yêu quý một ai đó. “Giống với một người khác”, thật ra, cũng là một dạng ấn tượng ban đầu, cậu hiểu không? Có lẽ đến một lúc nào đó, người ta sẽ quên mất rằng cậu giống ai, để chỉ còn lại tình yêu đơn thuần dành cho cậu, giả sử tình yêu đó là có thật.
- “Giả sử tình yêu đó là có thật”, hay đấy! Đáng để chờ đợi không nhỉ? – Tiểu Tứ gật gật đầu và vuốt nhẹ qua mớ tóc sau gáy.

Đan Đan không trả lời mà đưa tay lên miệng ra dấu bí mật và nhoẻn cười một cái thật lém lỉnh. Nó tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa vị đào ngon lành của mình và ngắm Tiểu Tứ, tay không ngừng di di tên thành ly. Bài hát đang được phát có giai điệu cực kỳ dễ thương làm nó khẽ nhịp nhịp chân thích thú.

- Cậu là nhà văn? – Tiểu Tứ bất chợt hỏi.
- Không.
- Đang tập tành viết văn?
- Ừ. – Đan Đan gật đầu rồi lôi trong cặp ra quyển sổ nhỏ “bất ly thân”, huơ huơ trước mặt Tiểu Tứ. – Vì thứ này phải không?
- Một phần.
- Phần còn lại là…?
- Mắt cậu rất buồn. Những người có đôi mắt buồn luôn giấu nhiều thứ sau đôi mắt đó và nếu không viết ra giấy, hẳn họ sẽ trầm cảm mà chết. Cậu tin không?
- Lí do hay đấy. Tớ lờ mờ đoán được rằng cậu có một người thân sở hữu đôi mắt buồn thiu như thế này, phải không?
- Là mẹ của tớ. – Tiểu Tứ dừng một lúc rồi tiếp. – Bà là một nhà văn, không nổi tiếng, nhưng những tự truyện của bà cũng được xuất bản. Và rồi đến một ngày bà bỗng không viết được nữa. Người ta bảo… bà mất do trầm cảm trong thời gian dài. Cậu biết không, khoảng thời gian cuối cùng bên mẹ, tớ như đứa trẻ con bất lực nhìn bà lặng lẽ ra ra vào vào chính tâm tư mình để vớt vét cảm xúc… Nhưng rốt cuộc thì bà vẫn ra đi.

Đan Đan yên lặng nhìn cậu bạn. Nó muốn nói một điều gì đó sẻ chia, hoặc cảm thông. Nhưng những lời khách sáo đó dường như không thích hợp trong khung cảnh này. Vả lại, đôi mắt màu hổ phách kia không hề tìm kiếm sự thông cảm từ nó. Cậu bạn xinh đẹp ấy chỉ đơn thuần kể một câu chuyện mà tình cờ nó rơi trúng cuộc đời mình. Cậu chỉ muốn nó lắng nghe, chỉ thế mà thôi. Nó lặng lẽ gật đầu, như một tiếng “ừ” thật khẽ.

- Mẹ cậu là người Trung Quốc phải không? Và đó là lí do cậu về Việt Nam?
- Ừ. Cha tớ không muốn sống ở nơi mà hàng ngày ông phải nhìn thấy quá nhiều kỷ niệm.
- Giống như chạy trốn?
- Không. Là đến một nơi khác để an lòng, cho lành lặn một thứ gì đó trong tâm thức.
- Tớ hiểu rồi. – Đan Đan gật đầu. – Cậu thích ở đây chứ?
- Lúc đầu thì không.
- Nghĩa là bây giờ thì thích? – Đan Đan cười.
- Ừ. Đã xuất hiện một điều tuyệt vời.

Cả hai cùng nhìn nhau và mỉm cười. Đan Đan cảm thấy một điều gì đó. Tiểu Tứ cũng thế. Những giai điệu Trung Hoa vẫn du dương theo lọn tóc Đan Đan đung đưa. Đan Đan nhịp nhịp tay lên bàn theo điệu nhạc. Hai đứa trẻ ngừng trao đổi bằng lời nói, chỉ chú tâm nhìn vào mắt nhau hoặc cùng theo đuổi một suy nghĩ riêng tư. Mãi một lúc sau, khi cơn mưa ngoài trời dứt hẳn, Đan Đan khẽ liếc ra ngoài một cái rồi quay sang cười toe toét với Tiểu Tứ:

- Tiểu Tứ này, cậu mà là con gái, hẳn là rất xinh, nhỉ!

Tiểu Tứ không đáp, hơi cụp mắt xuống, vẻ không vui.

- Mình về nhé! – Tiểu Tứ nhẹ nhàng nói và nhấc cặp lên.
- Ừ – Đan Đan gật đầu.

Đoạn đường về rộng thênh thang, thoáng hơi nồng mùi đất ẩm và lành lạnh một tẹo. Đan Đan đút hai tay vào túi áo khoác, miệng ngâm nga một giai điệu không rõ tên, đầu lúc lắc cho lọn tóc phía sau đong đưa, đong đưa. Theo guồng quay xe đạp, lòng nó thấy nhẹ tênh.

Những ngày tiếp sau đó, mối quan hệ giữa Đan Đan và Tiểu Tứ vẫn như thế. Vẫn là những mẩu đối thoại bằng mắt, bằng nụ cười và ít khi bằng lời. Chỉ khác một chút là ánh mắt hai đứa trẻ nhìn nhau đã nhiều cảm xúc hơn, có lẽ vậy. Chúng cười với nhau tươi hơn, như đã thân tình từ đời kiếp nào. Và những cái một chút bé xíu ấy, gom góp cho một thứ lớn hơn rất nhiều, rất nhiều.

Đan Đan vẫn thường cao hứng sau mỗi lần ngắm Tiểu Tứ say sưa, sẽ chồm lên thầm thì vào tai cậu bạn: “Tiểu Tứ à, cậu mà là con gái hẳn rất xinh!” và cười khúc khích giòn tan. Tiếng cười của niềm vui và một niềm thích thú lạ lùng nào đấy từ cô bạn mà Tiểu Tứ dẫu biết là không hề có chút chế giễu, mắt cậu vẫn ánh lên một nét buồn sâu xa không hiểu được. Những lúc ấy, Đan Đan chỉ nghiêng đầu, nhe răng cười toe:...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Âm thanh của hạnh phúc
» Anh đã tìm được cách để quên em
» Bản giao hưởng tình yêu
» Bình minh của những yêu thương
» Bởi vì ta yêu nhau
1234...252627»