Hôm nay, ngày thứ ba kể từ buổi tối hôm ấy, hôm nay anh mới lại có thời gian đến thăm cô. Tối ấy, sau khi cô tỉnh lại anh đã khuyên cô ở lại bệnh viện để theo dõi nhưng cô kiên quyết không chịu. Anh những tưởng cô gái ấy cũng giống Hoa Sữa ngày xưa, luôn ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói. Nhưng không, cô gái ấy Bằng Lăng không phải là Hoa Sữa, anh biết điều đó. Bằng Lăng kiên quyết và mạnh mẽ dù bề ngoài có vẻ mong manh. Không hiểu sao, anh cứ canh cánh trong lòng: Anh yêu Hoa Sữa, mãi mãi như vậy, trước đây, bây giờ và cả mai sau, không bao giờ thay đổi nhưng khi nhìn Bằng Lăng mong manh, xinh đẹp và dịu hiền, anh lại muốn đưa tay ra để đỡ lấy cô, bảo vệ và che chở cô. Đến trước quán cafe, anh mở cửa bước vào. Cô đang ngồi bên cây đàn, trầm ngâm, lặng lẽ đánh một khúc nhạc du dương. Anh bước đến, quan tâm hỏi cô: “Em vẫn còn mệt, sao không vào trong nghỉ”.
Cô im lặng, vẫn mải miết chơi đàn, dường như coi rằng không có sự xuất hiện của anh. Hôm đó vì đứng lâu dưới trời khuya lạnh, huyết áp cô xuống thấp nên đã nhất thời không chịu được mà ngất đi. Sau việc đó, cô tự hối hận rằng vì sao mình lại ngã xuống vòng tay của anh. Cả cuộc đời cô ghét nhất những ai thất hứa với mình. Giá như tối hôm ấy anh đừng đến, có lẽ cô đỡ bực. Hơn nữa, cô không bao giờ thích tỏ ra yếu mềm trước người khác. Điều đó theo cô là một hành động tự hạ thấp mình. Cô thầm nghĩ cô phải chứng minh cho mọi người thấy rằng, cô cũng có thể như người ta, có thể sống tốt như bao người mà không cần một sự thương hại nào cả. Dương như biết được suy nghĩ của cô, anh ngồi xuống cạnh cô, rất tự nhiên và nói đùa: “Em giận tôi đấy à?”
Cô quay mặt đì, lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt vô tư đang ửng hồng của cô, anh không sao chế ngự được nhịp tim đang đập rộn ràng. Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến:“Xin lỗi em, hãy tha cho tôi, chỉ một lần này thôi” vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cô. Cô giật mình nhìn anh, khuôn mặt điển trai với ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô không chớp. Không để cô phải ngại ngùng, anh nói vụt trở lại, giọng vui vẻ: “Em sao thế? Để tôi dạy em đánh bản nhạc này nhé!”.
Nói rồi anh siết chặt bàn tay cô, khẽ lướt nhẹ trên từng phím đàn. Cô nghe tim mình rộn ràng, sống lưng chợt cứng lại. Một chút ngại ngùng, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh.
***
Từ hôm đó, đến quán của cô hàng ngày tựa như một thói quen của anh. Ngày nào cũng thế, cứ 5h chiều anh lại đến thăm cô. Lúc thì ngồi nghe cô đàn, lúc đông khách thì phụ cô phục vụ. Thi thoảng rảnh rỗi, anh hẹn cô đi chơi, đi xem phim buổi tối. Còn nhớ có một tối anh rủ cô cùng đi dự sinh nhật một người bạn ở quán bar. Khi mà buổi tiệc gần tan thì anh đã ngà ngà say. Chẳng hiểu sao, anh nhấc bổng cô lên và hét to vào micro: “Bằng Lăng à, tôi yêu em”.
Mọi người ồ lên cười trước hành động kì cục của anh. Còn cô không biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười để giấu đi sự lúng túng. Biết anh đã say nên cô xin phép mọi người cùng anh về trước. Sáng hôm sau, anh đến để đưa cô tới trường, không một lời giải thích cho hành động tối qua, có lẽ anh đã quên- cô nghĩ thầm. Nhưng cô có biết đâu,đó là những suy nghĩ và lời nói thành thực nhất của anh. Có điều… anh chưa muốn để cô có niềm tin qua lớn vào anh vì anh biết mình vẫn chưa quên hẳn người con gái mang tên loài hoa nồng nàn ấy. Nhưng rồi con người ta cũng phải sống cho thực tại và sống thật với chính lòng mình chứ không thể dối lòng mà ôm ấp mãi cái bóng hình của qua khứ. Hơn vậy, ngay cạnh anh còn có một người luôn bên anh dù vui, dù buồn. Anh biết rất rõ Bằng Lăng không phải người thay thế mà thực sự anh đã yêu cô, yêu đến tận cùng trái tim để rồi cuối cùng anh cũng nói ra ba tiếng nhiệm màu với một lời hứa hẹn: “Hãy cho anh thêm một thời gian, nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc.” Đáp lại tình cảm của anh. Cô không từ chối. Những giây phút hai người ở bên nhau, cô tưởng như tất cả hạnh phúc trên thế gian này đều thuộc về mình và cô cũng đã yêu anh đến tận cùng con tim.
Hôm nay, như mọi ngày, đúng 5h chiều anh đã có mặt tại quán cafe của cô. Quen cô đã lâu, anh dần học được cách nói chuyện của cô. Nhưng anh muốn nghe được giọng nói thực sự của cô nên khuyên cô đi điều trị. Ban đầu cô không nghe vì sợ nếu điều trị không thành công sẽ khiến cả anh và cô đều thên buồn. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng nghe theo lời anh khuyên vì anh hứa kể cả có điều trị không thành công thì cũng không sao hết. Vừa thấy anh bước vào, cô đã cười tươi rói. Thấy cô cầm túi sách, ăn mặc chỉnh tề như sắp ra ngoài, anh hỏi: “Em định đi đâu à?”
Cô gật đầu: ”Em muốn cùng anh đến gặp một người”.
Anh nhún vai: ”Được, chúng ta đi thôi”.
Chiếc ô tô dừng lại trước một nghĩa trang. Cô nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Dừng lại trước một khu đất có hai phần mộ được đặt cạnh nhau, anh ngạc nhiên sau đó mặt biến sắc đi khi thấy một phần mộ mang tên Hoa Sữa được đặt cạnh phần mộ của một người đàn ông tên Đặng Vinh. Anh tròn mắt ngạc nhiên, hỏi cô: “Đây là…?”
Nhìn sắc mặt khác thường của anh, cô nghi hoặc: “Anh sao vậy?”
Anh vội lắc đầu, hỏi lại: “Sao em lại đưa anh đến đây?”
“Đây là anh trai em. Còn bên cạnh là người con gái mà anh ấy đã trao trọn trái tim mình, cả về nghĩa thực và tâm hồn.” Ngừng một chút để thắp mấy nén hương lên cả hai phần mộ, cô tiếp: “Khi cô ấy mất, em đã xin gia đình cô ấy để anh trai em được bù đắp phần nào vì anh em đã yêu cô gái ấy hơn bao giờ hết, đến độ có thể cho đi tất cả”.
Không biết tự bao giờ, nước mắt cô rơi xuống. Cô cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng lên mộ phần. Đứng trước phần mộ của anh trai, cô chắp tay lễ rồi ra hiệu để nói với anh trai mình: “Anh ơi, em lại đến thăm anh đây. Sau khoảng thời gian cố gắng kiếm tìm, cuối cùng em đã tìm được người em yêu thực sự. Anh ấy đang đứng trước mặt anh đây. Anh hãy yên tâm vì kể từ bây giờ em sẽ sống thật tốt để anh không phải lo lắng cho em.”
Nói đoạn, cô quay sang nhìn Việt nãy giờ đang đứng như chôn chân trước mộ phần của Hoa Sữa, mặt trắng bệch không còn sắc máu. Thấy thái độ lạ lùng của anh, cô định hỏi thì anh đã quay sang, sắc mặt không biểu cảm bảo cô: “Chúng ta về thôi”.
Cô cùng anh rời khỏi nghĩa trang. Trên suốt đoạn đường về, anh không nói với cô bất kì câu nào, chỉ giữ thái độ yên lặng. Lấy làm lạ, cô hỏi nhưng tuyệt nhiên anh không trả lời, thái độ của anh ban nãy và cả bây giờ hệt như cái lần đầu tiên anh nghe cô đàn cái bản nhạc ấy-cái bản nhạc mà anh cô nói sẽ tặng nó cho riêng một người con gái là Hoa Sữa mà thôi. Chiếc xe đỗ lại trước quán cafe, anh không xuống mở cửa xe cho cô như mọi lần mà nói với cô: “Ngày mai anh sẽ đi công tác trong 3 ngày”.
Cô ngạc nhiên, sao đột ngột như vậy, cô ra hiệu hỏi anh: “Ở đâu?”
“Đà Lạt” - anh lạnh lùng đáp trả.
Cô hơi hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười: “Vậy cho em đi cùng nhé! Em muốn vào thăm mấy người bạn trong đó”.
Anh gắt lên: “Anh đi công tác chứ đâu phải đi chơi?”
Lần đầu tiên, anh to tiếng với cô như vậy, vì cái gì chứ. Cô thực sự cảm thấy thất vọng nhưng vẫn ngồi yên. Nhận ra thái độ của mình hơi nóng nảy, anh bảo cô: “Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh. Thôi, em xuống xe đi. Ngày mai không cần ra tiễn anh đâu. Sức khỏe không tốt nên ở nàh nghĩ ngơi cho khỏe”.
Cô xuống xe, khuôn mặt nóng bừng và ửng lên lạ thường với những ý nghĩ rối bời. Anh cho xe chạy vụt đi, không thèm nhìn cô một cái. Cái cảm giác dỗi hờn trong cô không hề có mà thay vào đó là một niềm bất an đến khó diễn tả. Thẫn thờ lê bước vào trong, cô ngồi phịch xuống giường, nghĩ ngợi miên man. Sao thái độ của Việt lại thay đổi nhanh như vậy từ khi đến nghĩa trang, nhất là khi nghe cô kể việc anh trai mình đã hiến tim cho cô gái mang tên Hoa Sữa. Rốt cục là lí do gì đã khiến anh trở nên như vậy, lẽ nào giữa họ có mối liên hệ nào chăng, cô thực sự không hiểu…....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








