“Cảm ơn, tôi không sao”.
Nói rồi hai người trở lại bàn và ngồi xuống. Anh dường như đã lấy lại bình tĩnh và cùng cô trò chuyện. Hai người ngồi với nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh tên Hoàng Việt, 25 tuổi, làm trưởng phòng thiết kế cho một công ti quảng cáo. Cô tên Bằng Lăng, 21 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp Đại học báo chí. Anh bảo thích hương vị của café đen không đường. Cô khẽ nhíu mày: Rất đắng đấy. Anh cười: Tôi quen rồi. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc đã 2 tiếng trôi qua. Lát sau, anh lại vội đi khi nhận được một cú điện thoại. Trước khi để anh đi như lần trước, cô khẽ níu tay anh:
“Ngày mai anh lại đến chứ?”
Khi hỏi câu này, cô rất mong anh sẽ đồng ý. Nhưng không, dường như con người ban nãy trò chuyện vui vẻ cũng cô không phải là con người bây giờ. Anh khẽ nói, sắc mặt không bieur cảm:
“Tôi không chắc”.
Nói xong câu đó, anh lạnh lùng bước ra khỏi quán. Cô dõi theo anh trong buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, trước cổng quán, màu tím của những bông hoa bằng lăng như nhạt nhòa hơn để bay theo cơn gió chiều thoang thoảng. Anh lái xe qua hiệu sách, mua cuốn thuật ngữ dành cho người câm rồi lại vội vã trở về công ti…
***
Đêm nay, một đêm mưa…
Bầu trời đêm đen kịt, từng đợt sấm rền vang. Thi thoảng có vài tia chớp lóe lên như xé rách bầu trời đêm. Cô ngồi trong phòng, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Trời mưa hối hả, từng đợt gió xoáy khiến mưa cứ như tới tấp, hối hả. Những trận mưa cuối cùng của mùa hạ- cô thầm nghĩ, vậy là hoa bằng lăng cũng sắp tàn rồi. Cô nghe trong mưa có tiếng còi xe réo liên hồi, những bóng người vội vã chạy xe trên đường mong chóng về nhà. Cô nghe một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lòng mình. Ngồi tựa vào chồng gối trên giường, cầm chiếc điện thoại trong tay, cô muốn nhắn tin cho anh nhưng không biết nên nói gì. Chợt điện thoại rung lên, cô mở máy, là tin nhắn của anh: “Em đã ngủ chưa?”
Cô thoáng ngạc nhiên, sau đó ngập ngừng nhắn lại: “Chưa”
“Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không”
“Ở đâu?”
Một tin nhắn lại nói địa chỉ. Cô nhìn ra ngoài trời, mưa vừa tạnh…
Cũng tối hôm ấy, tại một căn hộ trên phố H
Anh hìn ra ngoài trời vừa tạnh mưa, thoáng nghĩ ngợi. Cái kỉ niệm về đêm mưa hôm ấy lại ùa về trong anh, nguyên vẹn và tươi mới như mới hôm qua vậy.
Vào một đêm mưa cách đây hai năm về trước…
9h tối, khi mà trời đang đổ mưa rào, cái hương thơm hoa sữa đầu thu thoảng thoảng khắp không gian, anh và một cô gái mà lúc bấy giờ chưa hề quen biết chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa để trú mưa. Trời mưa to như trút nước. Anh vô tình nhìn cô: Chiếc áo sơ mi màu tối đã ngấm hết nước mưa. Mái tóc dài , buông xõa hơi bết lại. Chợt cô cũng quay sang nhìn anh, mỉm cười ngại ngùng. Nụ cười sao mà ngọt ngào và mê hoặc. Đôi mắt long lanh và chiếc má lúm đồng tiền hơi lộ ra đã hấp dẫn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên… Anh bị trúng tiếng sét ái tình nên không thể rời cô dù một bước. Anh lân la hỏi số điện thoại, hai người làm quen và họ đến với nhau trong cái hương thơm ngọt ngào của hoa sữa mùa thu. Mối tình đầu nhẹ nhàng, trong veo không gợn sóng gió. Lúc bấy giờ anh còn là một chàng trai vui vẻ, láu cá và hài hước. Nhưng sao bây giờ, người ta muốn nghe anh nói đùa một câu sao mà khó. Chỉ có khi gắp cô gái đó- cô gái mang tên Bằng Lăng ấy, anh lại chợt thấy lòng như bình yên trở lại như rồi lại nôn nao khó tả vì tiếng đàn quen thuộc anh đã nghe vào những chiều mùa thu, những đêm mưa tràn ngập hương hoa sữa cách đây hai năm về trước. Chỉ có khi gặp người con gái đó, anh mới có thể nói lại những câu nói cởi mở và vui vẻ như ngày xưa, khi anh còn ở bên cô…
Anh thở dài buồn bã. Anh nghe trong tim mình nhoi nhói như bị chiếc gai nhọn khẽ đâm phải và đầu óc trĩu nặng. Anh nằm ra giường, khẽ thiêm thiếp ngủ.
Tại một quán vắng cạnh bờ hồ…
Cô ngồi đợi im lìm, mắt thoáng trông ra xa. Trong buổi tối có những cơn gió thoang thoảng thổi, khi mà những bông bằng lăng đã thưa thớt trên cành cũng là lúc hương hoa sữa ngập tràn các con đường của thành phố. Cô lại nghe lòng nhớ cái gì đó rất quen, à không, phải nói là nhớ đến một điều đã ăn sâu vào trái tim cô mới phải. Bởi cô chưa bao giờ quên cái hương thơm quen thuộc này, cái hương thơm mà cứ mùa thu đến, cô lại nhớ một người. Người đó yêu hoa sữa cái loài hoa mang tên người con gái anh yêu. Đó là anh trai cô_người thân duy nhất trên đời lo lắng và quan tâm đến cô, cô nghe tim mình buồn thăm thẳm. Tại sao ông trời lại bất công như vậy khi để người thân yêu duy nhất của cô ra đi. Anh đã ra đi vì muốn cứu người con gái anh yêu mang trong mình căn bệnh suy tim không cách nào chữa trị. Nhưng rồi cuối cùng cô ấy vẫn ra đi, đi cùng anh về bên kia thế giới. Đến tận bây giờ, cô vẫn khờ dại hi vọng rằng: Anh trai cô sẽ cùng hạnh phúc với người con gái đó ở bên kia thế giới dù biết cô gái ấy chỉ coi anh trai cô như một người bạn mà thôi. Cô bất ngờ dời khỏi dòng suy nghĩ miên man khi nghe tiếng người phục vụ: “Chị ơi, cửa hàng chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi.”
Cô mỉm cười, nhìn người đó gật đầu và đứng dậy ra khỏi quán. Cô nhìn đồng hồ:11h… Tại sao anh đã hẹn cô mà không đến, cô muốn hỏi nhưng lại thôi. Cô không trách anh mà chỉ thoáng thất vọng. Trong đời mình,cô không biết đã phải bao nhiêu lần chịu đựng cái cảnh bị người ta thất hứa, và mỗi lần như vậy, trái tim cô lại như có thêm một vết khứa. Cô ghét điều đó. Vậy nhưng cô chẳng có quyền gì mà trách người ta cả, cô là ai chứ. Cô nghĩ bản thân mình trước đây, bây giờ và cả mai sau sẽ mãi giống như giống hoa bằng lăng, mới sinh ra vốn đã nhạt nhòa nên sẽ mãi không bao giờ trở thành một điều quan trọng trong cuộc đời người khác. Cô nghe lòng mình trống trải, khẽ lê bước trên con đường trở về.
Việt nằm ngủ li bì trên giường. Cái khoảnh khắc định mệnh ấy lại trở về trong giấc mơ như một cuốn phim tài liệu quay nhanh. Bắt đầu bằng tiếng đàn êm ái trong một chiều mưa. Rồi cái khoảnh khắc người con gái ấy ngã xuống, tiếng xe cứu thương réo đinh tai, trong mông lung, anh hoảng sợ: “Hoa Sữa, đừng mà. Cố lên em, xin em… đừng buông tay anh.”
Việt nghe sống lưng mình lạnh ngắt. Anh sực tỉnh mới biết mình vừa mơ. Anh mong sao giấc mơ đó đừng là sự thật nhưng cuộc đời có bao giờ như con người ta mong muốn. Anh nâng niu tấm ảnh chụp người con gái đững bên cây hoa sữa, miệng cười tươi rói mà thấy lòng xót xa. Như chợt nhớ điều gì, anh mở điện thoại ra,11h… Một cảm giác hối lỗi xuất hiện trong lòng, anh bấm nút gửi tin nhắn: “Xin lỗi em, tôi có chút việc bận”.
Không có tin đáp trả, linh cảm thấy điều gì đó, anh khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng và chạy vội ra ngoài.
Bên cạnh bờ hồ, có một cô gái vẫn lặng lẽ đứng. Mái tóc xõa dài, cô gái ấy mặc chiếc váy liền cộc tay màu hồng phấn, nhìn xa như một nàng tiên yêu kiêu nhưng có vẻ cô đơn và trơ trọi. Anh chợt thấy nhói lòng khi nhìn cảnh ấy. Chạy vội đến chỗ cô đứng, anh khẽ đụng vào vai cô và nói: “Xin lỗi, để em phải chờ lâu”.
Cô quay lại, nét mặt vẫn dịu dàng nhưng đầy yếu ớt. Anh lại chợt thấy nhói lòng và lo lắng khi thấy cảnh ấy_cái cảm giác mà trước đây anh đã mang trong lòng khi làm việc có lỗi với người ấy. Nhìn cô dường như không còn sức sống : Làn da trắng bệch, đôi môi tím lịm đi, có lẽ vì lạnh. Anh cởi vội chiếc áo khoác quàng vào bờ ai mỏng manh, trắng ngần của cô. Anh vô tình đụng vào vai cô, lạnh toát. Anh lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?"
Chưa kịp dứt lời, cô đã ngã xuống vòng tay của anh và ngất lịm đi....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








