Tại sao anh lại chặn họng cô một cách phũ phàng như thế? Cô có thể đẩy sớm cái thời hạn một tuần ấy lên cơ mà. Sắp đến Giáng sinh rồi, bao nhiêu kế hoạch… Đọc mail xong, Gia Hân thấy khó thở thật sự, cô khó nhọc thở dốc, mở toang cửa sổ, để ngọn gió đông lạnh ùa vào nhà, cho bớt đi cái cảm giác ngột ngạt trong cô. Đến bây giờ cô mới nhận ra, trước giờ, chưa có ai khiến Gia Hân có cảm xúc mãnh liệt như Minh. Nước mắt tuôn không ngừng, cô khóc nấc lên, chỉ muốn gọi điện ngay cho anh, nghe giọng nói của anh, nói với anh rằng cô yêu anh, nhưng anh đã nói như thế, cô còn cách nào khác sao? Quá đáng, quá đáng, đồ quá đáng.
Bàn tay run rẩy đặt tay lên bàn phím: “Bao giờ anh về? Giáng sinh này…em muốn anh về với em. Em đã suy nghĩ kỹ rồi mà.”
“Đấy, lại an ủi anh rồi. Vừa trả lời “suy nghĩ kỹ” lại vừa nhắc đến Giáng sinh. Đã bảo em phải suy nghĩ thật kỹ, thật thật thật kỹ cơ mà. Nghiêm túc đấy!”
Minh không biết tại sao, nhưng cho dù cô làm tổn thương anh bao nhiêu, anh cũng chưa từng ghét nổi cô. Đó chính là ma lực của tình yêu!!!
Càng lúc càng gần đến giáng sinh, Gia Hân càng bồn chồn. Minh vẫn không chủ động liên lạc với cô, chưa bao giờ anh giận cô lâu như thế. Những lời lẽ trong email, chẳng lẽ Minh nghe được những lời hai chị em cô nói trong quán café ư? Nhưng bây giờ những lời lẽ đó chẳng còn quan trọng nữa. Ngày nào Gia Hân cũng đều đặn viết mail cho anh, mặc kệ anh nghĩ thế nào, chỉ cần anh đừng giận cô nữa là được.
Nhìn Gia Hân như thế, Phương cũng chẳng đành lòng. Cô chat với Minh, kể lại tình hình của Gia Hân cho anh, nói với anh rằng: Gia Hân có một câu nói quan trọng muốn nói với anh vào lễ Giáng sinh, cô ấy đã lên kế hoạch từ trước đó rất lâu, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Phương làm mọi điều có thể, cho Gia Hân, và cho cả Minh nữa.
Đây là mùa đông đầu tiên Gia Hân có người yêu, nhưng ai mà biết được người yêu cô giận cô ngay trước Giáng sinh, thậm chí không cho cô cơ hội giải thích; đêm Noel thì Gia Hân thậm chí còn cô đơn hơn những năm trước. Gia Hân chẳng có tâm trạng đi chơi với ai, chỉ muốn chờ điện thoại của Minh. Cả ngày hôm nay, Gia Hân gọi cho anh suốt, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng Tút tút lạnh lùng. Ước gì cô có thể giận anh thì tốt, nhưng mọi chuyện đều là lỗi của cô cơ mà!
Buổi tối Noel, bạn bè nô nức kéo nhau đi chơi, còn cô thì ở nhà trùm chăn ôn bài. Thứ ba tuần sau Gia Hân có một môn thi kinh khủng với cô – Tài chính tiền tệ, nhưng vừa học, Gia Hân vừa không thể tập trung được, đầu óc cô tràn ngập hình ảnh Nhất Minh. Chốc chốc lại online Facebook, nhảy ra nhảy vào Facebook của anh, chẳng có gì, đã lâu rồi anh không online, chẳng biết anh có check những dòng cô viết cho anh không.
[24.12"> Nghe nói hôm nay ngoài trời lạnh vô cùng, các bạn phóng vèo vèo ngoài đường toàn bị chảy nước mũi. Thèm quá :")
Em muốn ra ngoài đường đón gió.
Em muốn ngồi sau xe, ôm người lái xe.
Em muốn có người yêu bên cạnh.
Em muốn ôm và được ôm, được thấy mình bé bỏng trong vòng tay Anh. Còn bị ảo giác về một chữ K nữa chứ, vì bàn tay lạnh cóng vô tình chạm lên môi.
Giáng sinh ơi là Giáng sinh....
Gia Hân lại giở giở đống ebook, cố gắng tập trung, chắc Minh cũng không muốn cô như thế này vì anh. Những giai điệu buồn buồn của Christmas when you were mine vang lên, Taylor Swift hình như đang hát hộ lên khung nhạc lòng cô.
Christmas when you were mine...
I've been doing fine without you, really
Up until the nights got cold
And everybody's here, except you, baby
Seems like everyone's got someone to hold
But for me it's just a lonely time
Cause there were Christmases when you were mine...
Gần 10h đêm, bỗng nhiên điện thoại rung lên bần bật. Gia Hân hơi ngỡ ngàng khi không phải nhạc chuông thường trực All Rise, mà lại là bài “Cảm giác cô đơn vì nhớ anh” – một bài hát tiếng Trung Gia Hân mới cài dành riêng cho Minh, từ sau khi anh bỏ về Pháp. Gia Hân chộp ngay lấy điện thoại, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống.
- Nhớ anh quá nên khóc đấy à?
- “Vô duyên, ai thèm nhớ!” – Suýt thì Gia Hân đã trả lời anh theo phản xạ như thế, nhưng cô kịp kìm lại. “Bao giờ anh về?”
- Ơ không trả lời theo kịch bản “Vô duyên, ai thèm nhớ” nữa à? Xem ra câu nói “Không nhớ sao giọng em ướt, mắt em đỏ hoe lên thế?” của anh cũng không dùng được nữa rồi.
- Ơ sao anh biết?
- Đồ hâm, anh bế em từ bé đến lớn, tất nhiên là hiểu em nhất rồi. Anh xin lỗi, hôm nay công ty anh thanh tra cả ngày, bây giờ mới về đến nhà, mới gọi cho em được. Chúc cô bé của anh một mùa Giáng sinh ấm áp.
- Anh không giận em nữa à?
- Chắc là anh sai rồi, anh không nên bỏ đi vội vã như thế. Thôi, em học bài đi! Anh Tệ (Tài chính tiền tệ) đang vẫy gọi em đi hẹn hò kìa. – Minh cười.
- Em…nhớ…anh. – Gia Hân thì thầm – Một tuần rồi, em đã được nói câu trả lời của em chưa?
- Thôi thôi, đừng nói. Đi học bài đi, anh đi ăn cơm đây. Bụng anh đang sôi lên rồi.
Minh cúp máy cái rụp khiến Gia Hân hụt hẫng kinh khủng. Anh cười rất thoải mái, anh nói anh hết giận rồi, nhưng sao anh lại khiến Gia Hân cảm thấy xa cách như thế cơ chứ! Đau quá!
Nhưng Minh bảo cô phải học, phải học…
Từ bây giờ trở đi, bất kể anh muốn cô làm gì, cô cũng sẽ nghe lời anh.
11h30 đêm. “”- Nhạc chuông của riêng Anh.
“Trốn trong căn phòng đã quá quen thuộc
Em ngây người ra khi nhìn thấy những tấm hình khờ khạo của chúng ta trước kia
Nếu lúc đó em ôm chặt làm anh cảm thấy ấm áp
Thì anh có ở lại và cùng em đi xa hơn không?
Vì nhớ anh nên mới cô đơn
Vì yêu anh nên mới buồn
Mỗi khi nghe nhắc đến tên anh đều làm em lúng túng...”
Lời bài hát quá quá giống tâm trạng của cô. Gia Hân chụp ngay lấy điện thoại, hồi hộp mở ra. Giọng nói của anh thì thầm:
- Còn thức không? Xuống mở cửa cho anh đi.
- Anh đang ở dưới nhà em á?
- Nhanh lên, Giáng sinh Hà Nội lạnh thật đấy!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tiếng hét của Gia Hân khiến cả nhà đều bật dậy, còn cô thì lật đật chạy xuống nhà đón anh. Cánh cửa vừa mở ra, Gia Hân cuống quýt lao vào lòng anh, khiến anh đánh rơi cả chiếc túi xách trên tay. Bố mẹ cô cũng vừa kịp xuống đến nơi, bất ngờ chẳng kém gì Gia Hân.
- Minh đấy à, sao dạo này như gió thế, đi cũng nhanh về cũng nhanh, chẳng thông báo trước cho mọi người gì cả. Biết cháu về thì bác ra sân bay đón. Đi ngoài đường hôm nay chắc tắc kinh khủng nhỉ? – Bố Gia Hân cười, vỗ vai anh.
- Dạ, cháu muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà. Chúc hai bác Giáng sinh an lành, đêm nay chắc cháu phải quá giang nhà mình rồi.
- Thằng bé này, khách sáo quá! Từ bé đến lớn cháu ở nhà hai bác suốt rồi còn gì, huống hồ bây giờ… - Mẹ Gia Hân nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi với tay xách đồ cho anh. – Muộn rồi, đi máy bay cả ngày chắc mệt lắm, thôi đi nghỉ đi, có gì mai hai đứa tâm sự sau!
- Bác ơi, đêm nay… cho cháu ngủ trong phòng Gia Hân được không ạ? – Không kịp để bố mẹ cô từ chối, anh nháy mắt chắc chắn – Bọn cháu hoàn toàn trong sáng mà, cháu sẽ mở cửa phòng ạ, hai bác yên tâm.
….
Phòng Gia Hân.
- Anh lắm trò thật đấy hihi! Hóa ra hôm nay em gọi cho anh không được là vì anh đi máy bay về Hà Nội ư? Lúc nãy anh gọi cho em là ở sân bay Nội Bài à?
- Uh haha. Không cho em biết trước còn để em học bài, cho em biết trước em lại ngồi chờ anh về, chẳng làm được gì đâu mà.
- Đồ hâm.
- Cái gì cơ, nhắc lại xem nào! – Minh giơ
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








