***
Cùng lúc đó, tại một căn phòng làm việc lớn...
- Tôi đã nghe báo cáo về những việc bê bối xảy ra gần đây. Cô giải thích thế nào? - Người thanh niên nhướn hàng lông mày dài và rậm theo những biểu cảm của khuôn mặt, ánh mắt anh nhìn thẳng vào người đối diện không chớp, trong bóng tối của căn phòng khó có thể nhìn rõ được nét mặt của anh ta, một vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chạy dọc trên sống mũi cao và thẳng ấy. Cặp kính gọng đen nằm gọn trên sống mũi thỉnh thoảng ánh lên những tia sáng phản chiếu càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị của "chủ nhân". Người đối diện tỏ ra khá hoảng hốt và bối rối trước câu hỏi của người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc kia, mái tóc nâu xoăn rũ xuống theo cái cúi đầu của cô.
- Xin lỗi đã khiến thủ lĩnh phải bận lòng, việc này anh cứ giao cho tôi giải quyết...
- Giải quyết ư? Giải quyết như thế nào? Cô định dùng thế lực để đàn áp bọn họ? - Người thanh niên tức giận đấm mạnh tay xuống bàn làm việc khiến những tập tài liệu đang nằm im lìm trên đó bật lên bay tứ tung xuống sàn. Cô gái giật nảy mình run sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Dường như nhận ra hành động hơi quá khích của mình, anh lấy lại vẻ điềm nhiên và dịu giọng: Lưu Ly, cô là một cô gái thông minh, cô đã đóng góp nhiều công lao và tâm sức cho Ghost nên trước khi vắng mặt một thời gian, tôi đã tin tưởng giao phó Ghost cho cô quản lí, nhưng việc làm lần này của cô đã gây ảnh hưởng xấu không ít đến thanh danh của chúng ta. Xin lỗi, ta thực sự thất vọng...
Lời nói của người chủ như một cú đấm mạnh dội thẳng vào mặt khiến cô chao đảo suýt ngã. Ngay sau đó, cô đã lấy lại được phong thái của mình và ý thức được rằng chỉ có thành tâm nhận lỗi mới mong được tha thứ, cô bèn cúi gập người xuống:
- Em biết lần này em đã sai, xin thủ lĩnh hãy cho em cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
Dường như chờ đợi câu nói đó từ nãy giờ, khóe môi người thanh niên khẽ nhếch lên, một nụ cười hài lòng thoảng qua.
- Được, ta sẽ cho cô cơ hội sửa sai, nên nhớ rằng đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng.
***
Sáng hôm sau, trước bản tin trường học lại rộ lên những lời bàn tán xôn xao về vụ việc kì lạ vừa mới xảy ra. Tờ thông báo của Ghost dán lên trước đó mấy ngày đã bị ai đó xé bỏ và thay vào đó là một thông báo khác nhưng không phải của Ghost.
"Thư tuyên chiến:
Bắt đầu kể từ hôm nay, Light chính thức tuyên chiến với Ghost. Thời gian: 2h chiều. Địa điểm: Khu nhà kho cũ phía Nam trường học. Hình thức và luật thi đấu sẽ được bàn bạc và thương lượng sau. Các ngươi không chấp nhận mình là “những kẻ thua cuộc” chứ?
Light."
Trong khi cả trường đang xôn xao "Light là ai", "Gan thật đấy, dám tuyên chiến với Ghost", "Đúng là không biết lượng sức"..., thì tại một góc trường, một nhóm bạn đang băn khoăn không biết Ghost có đến không. Và cũng ở một góc khác của trường, Lưu Ly tức giận nói: "Thủ lĩnh cứ để việc này em giải quyết. Không thể chấp nhận những kẻ dám ngang nhiên đối đầu với chúng ta thế này được!" Một bàn tay giơ lên cắt ngang lời nói của người phía sau. Người thanh niên kéo sụp chiếc mũ đen trên đầu xuống che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một nụ cười bí hiểm:
- Việc này... cũng thú vị đó chứ!
***
2h30’, khu nhà kho cũ phía Nam...
- Trễ nửa tiếng rồi mà chưa thấy đến. Tao nghĩ lần này dự đoán của mày không chính xác rồi. - Thiên sốt ruột nhìn đồng hồ sau một hồi đi đi lại lại rã rời cả chân. Huyên vẫn giữ được thái độ bình thản như thường, cậu vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách đang đọc không rời mắt:
- Cứ đợi đi, sắp đến rồi.
Và để minh chứng cho lời nói của Huyên, chưa đầy 5’ sau, bọn nó đã thấy bóng dáng của “những kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” đang tiến về phía mình. Lưu Ly đi đằng trước, theo sau là ba, bốn tên đàn em. Vẫn cái vẻ kênh kiệu, đắc ý ấy, thật đáng ghét!
- Tôi đã đọc “thư tuyên chiến” của các người. Hay lắm, rất có khí phách! - Một nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. - Nhưng dũng cảm là một chuyện và ngu ngốc lại là một chuyện khác. Tưởng có thể thắng được chúng ta sao?
- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đừng vội đắc ý. - Vân phẫn nộ lên tiếng.
- Được thôi, để cho công bằng, Ghost sẽ là người quyết định thể lệ cuộc đấu, còn các người được quyền quyết định giải thưởng. Ok?
- Đồng ý, vậy thể lệ thế nào?
Lưu Ly đưa tay hất mái tóc dài ra sau, khoanh hai tay trước ngực và tìm một điểm tựa ở tường, không cần suy nghĩ, cô ta đáp:
- Tôi thay mặt thủ lĩnh, truyền đạt lại ý: Nếu Light có thể khiến cho gần một nửa học sinh trường này tự nguyện theo các người trong vòng một tuần thì bọn ta chấp nhận thua cuộc. Còn không, hãy tự động nộp đơn xin chuyển trường.
- Cái gì? - Cả bốn đứa bọn nó đều đồng thanh thốt lên. Hừ, bọn họ thật là nham hiểm, muốn ép bọn ta đây mà. Đừng hòng để các người đắc ý. Zen bước lên phía trước, nét mặt nó vẫn còn căng thẳng:
- Tôi được mọi người tin cậy giao phó trọng trách thủ lĩnh của Light vì vậy tôi thay mặt cả nhóm quyết định, chúng tôi đồng ý với điều kiện các người đưa ra. Ngược lại nếu chúng tôi thắng, thủ lĩnh của Ghost phải đích thân xin lỗi chúng tôi.
Khá bất ngờ trước yêu cầu của Light, khuôn mặt phó thủ lĩnh của Ghost thoáng vẻ lo lắng, nhưng rồi một nụ cười tự tin đã lấy lại phong thái của cô ta:
- Được, bọn ta đồng ý. Vậy ta tuyên bố kể từ giờ phút này cuộc đấu sẽ bắt đầu. Hẹn gặp lại! - Nói rồi, cô ta quay người bước ra cửa, lũ đàn em lại tháp tùng theo sau.
- Đợi đã, chẳng lẽ cô không hỏi ý của thủ lĩnh mà đã quyết định sao? - Zen hỏi với theo, trong lòng đầy khúc mắc.
Không hề dừng chân, và cũng không ngoảnh lại, Lưu Ly chỉ để lại cho bọn nó một câu nói thật lạ lùng:
- Thủ lĩnh bảo: Chấp nhận mọi yêu cầu của đối phương.
***
- Vấn đề nan giải rồi đây. Làm sao trong một tuần chúng ta có thể khiến gần 50 % học sinh trường này tự nguyện theo chúng ta được chứ. - Cái kiểu lo lắng mà cứ đi qua đi lại của Vũ khiến bọn nó phát mệt.
- Stop! Dừng lại cho tao nhờ, mày định đi mòn cả nền nhà à? - Tiếng Thiên quát lên cau có.
- Thôi, không cãi nhau nữa, trước mắt phải nghĩ ra kế sách gì đó chứ không phài ngồi đây lo lắng. - Một giọng nói điềm tĩnh cất lên cắt ngang cuộc khẩu chiến sắp bùng nổ, là Huyên, cậu quay sang Zen đang thản nhiên gặm nhấm gói bim bim: - Lúc nãy thấy nó hùng hồn thế, chắc nghĩ ra cách gì rồi?
Zen ngẩng mặt lên ngơ ngác trước câu nói của Huyên, nó đưa tay gãi đầu:
- Hì hì, tao có dự tính gì đâu. Lúc đó tao nghĩ là đến đâu hay đến đó thôi!
- Sao? - Cả bốn cái đầu đồng loạt quay về phía nó, và bốn con mắt hình tên lửa đang chĩa thẳng vào nó với độ sát thương rất rất lớn. Thấy tình hình có vẻ rất chi là tình hình, nó vội xua tay xoa dịu sự căng thằng của cả nhóm:
- Mặc dù chưa có tính toán lâu dài, nhưng mà tao nghĩ bước đầu cứ làm thế này, thế này đã...
Sáng hôm sau, toàn bộ học sinh của nhà trường đều truyền tay nhau những bức thư với nội dung: "Hỡi các bạn học sinh, trường học là nơi chúng ta tự do học tập, vui chơi chứ không phải là cái nhà tù mà mỗi ngày chúng ta cắp sách đến và đi, muốn làm gì cũng phải cẩn thận mọi hành động lời nói, lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ động chạm đến Ghost. Trong những năm qua, các bạn đã phải chịu những thiệt thòi dưới trướng của Ghost, thật không công bằng! Vì vậy hãy tin tưởng và ủng hộ chúng tôi, Light sẽ đòi lại cho các bạn những gì các bạn xứng đáng được có." Cả trường bàn tán xôn xao, còn năm người bạn của nhóm Light thì lo lắng không yên. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mới chỉ có hai mươi người ủng hộ, con số quá ít so với hơn hai ngàn học sinh của trường. Phải làm sao đây? Zen không ngừng suy nghĩ khi bước đi trên con đường từ trường về nhà cùng với bốn thằng bạn, nó thực sự không muốn rời xa ngôi trường này, càng không muốn vì mình mà các bạn bị liên lụy. Đang miên man chìm trong nỗi suy tư thì một tiếng hét thất thanh đã làm nó và bọn bạn phải chú ý. Tiếng hét phát ra từ dãy nhà chung cư cao tầng gần đó, cả bọn vội vàng chạy đến nơi. Một bạn nữ đang hốt hoảng đến nỗi mặt trắng bệch, bạn ấy đeo phù hiệu trường nó, chắc cũng trạc tuổi bọn nó....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








