- Chỉ căm tức sao hai cái trường nó không gộp quách làm một thôi chứ gì? - Vũ cắt lời, cô bé này lúc nào cũng nói nhiều, lại còn nói linh tinh, chả đúng trọng tâm gì cả.
- Đúng! Chuẩn quá.- Hạ hồ hởi ra mặt, giá mà nó có anh trai như Vũ có phải tốt không, bố mẹ lại sinh mỗi mình nó. Hic.
- Hê, thế tớ ước tất cả các trường gộp làm một, cả nhóm học chung luôn. Mà không, tốt nhất đừng thi đại học nữa.
- Đúng, cứ đúp mãi cũng được, chúng mình cứ yêu nhau như bây giờ, Vũ nhỉ - Hạ cười khoái chí, mắt tít lại, má đỏ hồng trông đến là yêu.
- Ờ ờ, hội bốn người yêu nhau, cùng tiến cùng lùi, cùng ế chỏng ế chơ.
Cả hai đứa cùng cười vang. Thích quá, cứ gặp Vũ kể lể là vui, dù chuyện chưa giải quyết được thì nó vẫn thoải mái .Vũ thật sự là một người bạn biết lắng nghe, biết an ủi động viên, xốc lại tinh thần cho người khác. Nó tạm biệt Vũ, thong dong đạp xe về nhà. Cái nắng gắt gỏng ban chiều đã tắt, không khí như đông lại, trong ra, và cơ mặt nó cũng dãn dần, chẳng nhăn nhó như mấy ngày trước nữa. Gì thì gì, chuyện bé chuyện to trời cũng không sập được, không phải xoắn. Mà á, còn có hội bạn thân chí cốt quân sư quạt mo cho nó cơ mà. Nhất định là như vậy.
Vũ về nhà, ném ba lô xuống sàn, nằm nhoài ra giường. Mười tám tuổi đầu, sao bọn nó không được ăn chơi, làm những điều mình đam mê, mà cứ phải tham gia vào cái kỳ thi làm trẻ con già đi mấy tuổi nhỉ. Lạ thật, có đôi khi nó không hiểu mình cố gắng vì cái gì. Lạ thật, nó cảm giác như tụi trẻ con như bọn nó không có quyền tự quyết, bố mẹ nó cũng không thể quyết, mà là xã hội quyết. Nên lũ học trò mới đổ xô nhau vào mấy trường top trên, toàn là kinh tế cả, hoặc là đổ xô đi du học cho có môi trường. Với nó, tập làm người lớn là rất khó, bon chen là rất mệt mỏi.
Nó thấy cuộc đời không đơn giản như những trận đá bóng của nó với Phong, chẳng có tỷ số, chẳng biết được đích xác ai thắng ai thua, chẳng có trọng tài, và điều quan trọng nhất, người ta chỉ mảy may nghĩ đến quyền lợi cá nhân, chơi fair play có khi sẽ bị kỳ thị. Ờm, nó nghĩ thế, nên nó muốn thi Sư phạm, làm nhà giáo, để dạy dỗ bọn trẻ con những điều chân thật, đáng quý trong xã hội đảo điên này.
Nó chợt nghĩ tới Đông. May mà trong nhóm còn có Đông, lúc nào cũng điềm đạm, nhẹ nhàng, Nó có cảm tưởng, khi mà đứa nào cũng rối như tơ vò, sẽ có Đông đến gỡ rối, rồi an ủi, khuyên nhủ, động viên. Một cô bạn bình thường, nhưng lại rất đặc biệt, đặc biệt như chính tên cô ấy vậy.
Đông tên là Đông vì cô bé sinh vào mùa cuối cùng của năm. Cũng lạ, cả bốn đứa đều sinh vào mùa đông, nhưng chỉ có Đông là có tính chất đúng mùa nhất. Nghĩa là bề ngoài lành lạnh, ít nói, ít biểu cảm, trầm trầm, nhưng đã nói thì rất có giá trị, và khi trêu đùa cũng chẳng phải tay vừa. Có gì đó vừa hiền dịu lại vừa cá tính. Phức tạp thật, Đông giống như một bức tranh ít màu, nhưng toàn màu cơ bản, và nét nào cũng đậm, cũng rõ ràng, cũng sắc nét. Đông không chạy theo xu hướng, thời cuộc, đám đông, cứ an bình mà sống, nhưng chẳng ai dám bảo Đông lặng lẽ hay mờ nhạt. Vì Đông đã làm là làm đến cùng, và cái gì cũng ra tấm ra món, có danh hiệu, có tiếng vang, có sự ngưỡng mộ của bè bạn, chứ chẳng bình bình như Vũ, dở dang như Phong.
Hồi năm lớp mười, Vũ có tỏ tình với Đông. Vũ thích mái tóc dài lúc nào cũng tết gọn gàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, nụ cười hiền và cả biệt tài làm đồ handmade siêu khéo của cô bạn. Nhưng Vũ bị từ chối. Hồi đó, Vũ rất trẻ con, bị từ chối thì rất tức, đòi biết được lý do ngay. Đông thì chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo Vũ là bạn ấy không muốn có tình cảm với bất cứ ai khi học cấp ba. Vũ vẫn tức, liền kể với Phong, thằng bạn phán là vậy cứ… chờ đến hết cấp ba xem sao. Thế mà Vũ chờ thật , cũng may từ đó đến nay Đông có vẻ cũng không rung động một ai, đó là nó đoán thế. Mà có vẻ Đông cũng vẫn rất tốt với Vũ, chứ không hề ngại ngùng gì cả. Đó cũng là nó đoán thế mà thôi.
Vũ đang nằm nghĩ thì có điện thoại reo, là của Đông :
- Vũ à, Đông đây. Mai cậu có rảnh không, học xong gặp tớ nhé
- Mai à… Vũ ngập ngừng. Thực ra mai phải bàn bạc làm đồng phục và kỷ yếu của lớp, nhưng hình như Đông có chuyện gì đó quan trọng. Thôi dù sao hôm trước nó cũng nói sơ qua cho các bạn rồi, vắng mặt cũng chẳng sao. Nghĩ thế, nên nó đồng ý.
- Ừa, vậy mai gặp nhé. Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi.
- Đâu, tớ đang ngồi học đó :P
- Không tin đâu, đừng có nói dối. Hehe. Thế nhé, tớ học tiếp đây. Bai bai.
Đúng là Đông mà. Cô bé ấy rất đặc biệt.
Mà vẫn chưa rõ Đông định thi trường gì nhỉ. Mai hỏi luôn mới được. Vũ mở mấy tờ test tiếng anh ra làm, thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Ở đầu bên kia thành phố, tiếng điện thoại rung lên bần bật. Hai tin nhắn "ok" đến cùng một lúc. Đông mỉm cười, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Hy vọng mọi chuyện ngày mai đều ổn - Đông tự nhủ.
Màn đêm buông xuống, chỉ còn tiếng tích tắc đều nhịp của chiếc đồng hồ treo tường.
Mười tám tuổi. Đã đủ lớn cho những quyết định chưa?
*****
Câu nói của Phong dường như là nút chai bật tung mọi thứ, Đông mím môi, nhưng không thể kìm lại được, Đông bắt đầu khóc...
Kỳ 2: Những con đường.
- Tớ được giải nhì quốc gia văn. Và tớ sẽ thi đại học sư phạm, khoa văn trong miền Nam.
Giọng nói con gái vang lên, rành rọt, dứt khoát và có phần bình thản đến ngạc nhiên.
Đông thông báo như vậy, hiển nhiên như nó phải vậy. Cô bé nói thế, nhưng thực ra trong lòng đang thầm quan sát phản ứng của ba đứa bạn. “Hạ sẽ loạn lên, Vũ sẽ bất ngờ nhưng im lặng, còn Phong sẽ kỳ cục cho mà xem. Mà chẳng phải mình là người kỳ cục nhất sao”.
Thực ra thì, cả ba đứa bạn đều im lặng. Không hiểu vì bất ngờ quá, hụt hẫng quá, hay vì đã quá quen với những lời nói ít nhưng rất đáng quan tâm của Đông. Bỗng nhiên, không khí oi ả của trưa hè càng thêm ngột ngạt hơn, như bị ai đó bóp nghẹt, bức bí và không thể thoát ra.
Hạ chưa kịp vui mừng cho bạn đã buồn đến phát khóc. Đông sẽ vào Nam sao, ai sẽ ở bên cạnh, dạy nó làm những món đồ handmade tỉ mỉ đáng yêu, ai sẽ ở cạnh, cho nó mượn vai để khóc. Hạ và Đông, giống như hai mảnh ghép vậy, và Hạ biết, thiếu mảnh nào cũng sẽ rất đau. Vì mùa hạ sẽ chẳng còn trọn vẹn nếu không có mùa đông, người ta sẽ không thể nhớ nhung đến cái nắng chói chang nếu không có cái lạnh buốt giá đến thấu xương. Mà, với nó mùa đông cứ ở lại Hà Nội thôi, đừng di chuyển vào phương Nam đầy nắng làm gì….
Vũ có cảm giác như bị nghẹt thở, có ai đó đang treo nó lên, lơ lửng, bị lộn ngược xuống mặt đất, chóng mặt và hoa mắt. Tại sao lại là Sư Phạm? Tại sao lại là khoa Văn? Tại sao lại là miền Nam? Trong một giây phút nào đó, nó đang nghĩ đến cảnh nó và Đông học chung trường, hai đứa sẽ cùng nhau học hành, tâm sự, thi thoảng đưa nhau đến trường, rồi cùng nhau tham gia câu lạc bộ nào đó chẳng hạn. Rồi chẳng hiểu sao, trí não nó liên kết chuyện Đông và Phong cùng thi và học trong Nam. Chỉ là trùng hợp thôi ư?
Phong định nói một điều gì đó, phá đi bầu không khí mệt mỏi này, rồi lại thôi. Nói gì đây, vì nói gì cũng là không hợp cả. Chúc mừng Đông sao. Hay là tỏ vẻ tiếc nuối. Nói kiểu gì cũng là giả tạo mà thôi, bởi lòng nó đang rất xáo trộn. Giờ thì nó đã hiểu cảm giác của Vũ mỗi khi nó đột ngột thông báo điều gì đó. ...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








