-Định cư tại Anh. Ba tôi đã được một công ty Anh mời sang làm việc. Đó là mục đích sống cả đời của ba. Ba chỉ thích sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi thực sự không muốn đi, nhưng tôi không thể từ bỏ hay làm đau lòng ba mẹ tôi.
Thành im lặng một lát rồi nói:
-Tôi không muốn thi vào trường kinh tế, nhưng đó là điều ba mẹ tôi theo đuổi và đam mê. Tôi cũng là niềm hi vọng duy nhất của họ. Bởi vậy tôi cũng đã quyết định từ bỏ ước mơ học guitar ở học viện âm nhạc để học kinh tế. – Cậu lại cười buồn buồn và nói tiếp – Hóa ra chúng ta cũng giống nhau đấy chứ.
-Có lẽ.
Câu chuyện bỏ lại dang dở ở đó trong sự im lặng kéo dài. 5 giờ sáng Thành chở Hải Giang về nhà. Còn lại một mình, cậu cố gắng sắp xếp lại những gì cậu và Hải Giang đã nói với nhau đêm qua. Một đêm lang thang đã khiến cậu mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ chập chờn với hình ảnh của cô gái đã ở bên cậu đêm qua.
Những ngày sau đó, Thành hôm nào cũng đến Guitar Gỗ rất sớm, chỉ để nhìn Hải Giang làm việc. Thành biết rằng cô gái ấy sẽ không còn ở Việt Nam lâu nữa nên cậu thực sự muốn giữ lại những khoảnh khắc được ngắm nhìn cô như thể trái tim cậu bây giờ chỉ khao khát được ở bên cạnh cô. Nhưng Thành vẫn im lặng, vì Thành biết Hải Giang vẫn luôn hướng về Phan Huy, dù sau lần đầu tiên gặp lại ấy, Hải Giang và Phan Huy không hề nói chuyện với nhau một lần nữa. Thành đã bắt đầu quen với cảm giác mỗi buổi chiều được Hải Giang bê ra cho cậu một ly café muối, kèm theo đó là những mảnh giấy nhớ với những lời nhắn vô cùng dễ thương.
Một buổi chiều sau gần ba tuần đi qua. Thành sững sờ khi đọc tin nhắn trên mảnh giấy mà Hải Giang bê ra cùng ly café cho cậu:
-Ngày mai tôi bay. Đã làm xong giấy tờ hết rồi. Tối nay đi nhậu rượu nhà hát nhé.
Thành bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng được với những cảm giác đang ập đến. Thành chạy lại phía Hải Giang đang lau bàn và kéo cô đi mặc cho cô cố vùng tay ra.
-Hãy đi đâu đó đi. Ngày mai đi rồi, hãy đến nơi nào mà cậu muốn đi nhất và sẽ nhớ nhất khi sang Anh đi.
Hải Giang nhìn thẳng vào đôi mắt Thành và nói:
- Thành vẫn chưa hiểu tôi sao? Vậy mà tôi nghĩ những ngày qua chúng ta đã đồng cảm được với nhau đấy. Tại sao tôi lại ở đây vào giờ này khi mà sáng mai tôi sẽ bay ư? Tại sao? Bởi vì đây là nơi tôi muốn đến nhất. Đây là nơi tôi sẽ nhớ mãi, từng ngày từng ngày khi tôi rời khỏi thành phố này. Cậu đã hiểu chưa? Vì vậy đừng cố tỏ ra hiểu tôi hay bắt tôi phải làm gì nữa.
Thành sững người, nhưng cậu vẫn hỏi:
-Mọi suy nghĩ của bạn đều vì Phan Huy sao?
Hải Giang im lặng một lúc rồi mới nói:
- Tôi đã từng nghĩ như vậy cho đến khi tôi gặp cậu. Cậu đã dần cho tôi hiểu ra rằng, Phan Huy chỉ là cái kí ức quá đẹp mà tôi luôn muốn níu giữ. Nhưng Phan Huy của hiện tại không còn đẹp như vậy nữa. Tôi đã từng rất buồn vì điều đó, nhưng khi tôi đến đây, khi nhìn cậu uống café muối và chơi đàn. Tôi đã nhận ra rằng, người tôi thực sự muốn nhìn là cậu.
-Và cậu thấy tôi giống Phan Huy?
-… Không. Hoàn toàn không. Tôi biết cậu sẽ không giống anh ấy. Phan Huy không cảm nhận vị muối trong café như cậu. Phan Huy được phép bay cao với ước mơ và tất cả những gì anh ấy muốn, còn tôi và cậu thì không. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, càng bị kìm nén thì khao khát của chúng ta, tình yêu của chúng ta càng lớn. Tôi cảm nhận tình yêu với âm nhạc vời vợi trong cậu. Nói thật, tôi đã bắt đầu cảm thấy cậu chơi guitar phiêu và có tình hơn Phan Huy. Anh ấy đã bị kĩ thuật và sự nổi tiếng làm lu mờ mất sự hồn nhiên trong cảm xúc của mình rồi.
Vì những gì tôi đã nói, tối nay cậu hãy ở đây, hãy chơi những bản nhạc thật hay để tôi được ngắm nhìn cậu một lần cuối, để rồi nó sẽ nằm lại trong kí ức của tôi mãi mãi. Được chứ?
Thành mỉm cười, nắm chặt lấy tay Hải Giang và nói:
-Tôi hứa với bạn điều đó.
Đêm hôm ấy, họ nán lại và cùng nhau uống café muối. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ uống café với nhau. Nhưng vị đậm đà của muối trong hương thơm nồng đượm của café đã khiến cho họ có được những cảm nhận thực sự về nhau.
-Tôi sẽ thi kinh tế. Nhưng tôi sẽ vẫn mãi theo đuổi đam mê của mình. Tôi nên làm thế đúng không? – Thành hỏi.
-Phải, đến một lúc nào đó, ba mẹ cậu sẽ hiểu ra tất cả. Tôi tin thế. Cũng giống như tôi trước đây đã từng sống chết không ra nước ngoài. Tôi nói tôi chỉ muốn ở Sài Gòn. Nhưng khi tôi thấu hiểu mọi chuyện, tôi mới biết rằng, có khi ra đi tôi lại càng cảm thấy yêu Sài Gòn hơn. Tôi nhất định sẽ trở lại Sài Gòn bằng một tâm thế khác, để biết thấu hiểu, biết yêu thương và biết sống với Sài Gòn nhiều hơn. Thực ra cũng không phải sự lựa chọn nào cũng đáng sợ đâu…
Hải Giang và Thành cứ ngồi bên nhau im lặng như thế, dù biết rằng, ngày mai sẽ chia ly nhưng cả hai đều không còn cảm giác sợ hãi nữa, bởi họ biết rằng họ sẽ nhớ nhau, sẽ cảm nhận thấy nhau trong từng ly café muối đậm đà cùng với tiếng nhạc phiêu du ngọt ngào này.
Đêm ấy khi hai người ngồi với nhau, Thành đã cầm tay Hải Giang và nói:
-Tôi thực sự thích…
Hải Giang ra hiệu cho Thành dừng lại. Cô nói:
- Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, tôi đã hiểu tất cả những gì cậu muốn nói. Bây giờ tôi thực sự chỉ muốn ngồi lặng im và dựa vào vai cậu như thế này thôi.
Thành nắm chặt lấy tay Hải Giang và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cô một nụ hôn rất nhẹ:
- Hãy xem đó là nụ hôn tỏ tình và cũng là nụ hôn tạm biệt cuối cùng được bên nhau.
Họ cứ ngồi với nhau như thế khi trời Sài Gòn bắt đầu sáng. Hải Giang gọi taxi về thẳng nhà. Cô không quay đầu lại. Thành cũng không giữ cô. Bởi họ biết rằng, mọi thứ lúc này chỉ cần lặng im.
Họ đã chia tay nhau như thế nhưng có những kỉ niệm sẽ không bao giờ quên, cũng như một lời hẹn gặp lại vẫn còn bỏ ngỏ và đợi họ trả lời.
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








