Phan Huy và Thành chơi đàn say sưa vô cùng, những bản nhạc đầy xúc cảm cứ vang lên liên tục, liên tục. Thành dù chìm trong âm nhạc của riêng mình nhưng cũng không thể rời mắt khỏi cô gái lạ ấy. Cảm giác về cô gái kia trong Thành như đã hoàn toàn khác so với cảm giác lúc chiều mà cậu cảm nhận được.
Sau khi kết thúc giờ diễn, trong khi Thành đang loay hoay lấy xe chuẩn bị về thì bất chợt cậu nhìn thấy Phan Huy đứng cạnh cô bé kia.
-Sao em lại ở đây?
-Em xin đi làm thêm ở đây mà.
-Em đang đùa anh đấy à? Em đừng làm trò nữa. Hãy tránh xa anh ra, anh không muốn nhìn thấy em nữa.
-… Anh - Giọng cô bé như nghẹn lại.
Phan Huy nói rồi phóng xe vụt đi, anh chẳng hề để ý đến cô gái vừa đứng cạnh mình nữa. Thành không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng trong lòng anh bỗng dấy lên một niềm cảm thông đến lạ kỳ và cũng vì tò mò nên anh dắt xe đến gần phía cô gái và hỏi:
-Em định về bằng gì vậy?
Cô gái hơi bối rối trước câu hỏi của Thành, nhưng ngay lập tức cô lùi lại và nói:
-Bây giờ tôi không phải là nhân viên phục vụ nữa nên bạn không cần quan tâm đến tôi.
Thành bật cười to vì câu nói của cô gái lạ:
-Vậy chúng ta kết bạn đi. Lúc đó chúng ta tha hồ nói chuyện đúng không?
-Tôi không muốn kết bạn. – Cô gái lạ nói rồi bước đi. – Giờ thì tôi đi được rồi đúng không?
-Thật không ngờ tôi chỉ định hỏi bạn về bằng gì mà bạn lại phản ứng dữ dội vậy. Nếu bạn chưa có xe về, tôi có thể cho bạn đi nhờ. – Thành nói với theo.
-Tôi không cần.
Đáp lại sự quan tâm của Thành là thái độ lạnh tanh hoàn toàn của cô gái. Thành không thể kiềm chế được sự tò mò nên quyết định chạy xe chầm chậm cách xa nhưng đủ để nhìn thấy cô. Cô gái ấy đi bộ một đoạn đường đã dài những không có ý định gọi xe hay cũng không nhìn thấy ai đến chở cô. Chợt cô bước vào một quán cóc bên đường và gọi thứ gì đó. Thành cũng ngay lập tức dựng xe trước cái quán cóc nhỏ nhắn, trông có vẻ lụp xụp này. Cô gái ngước lên nhìn Thành nhăn mặt:
-Bạn có vấn đề về thần kinh hay sao mà theo tôi hoài vậy? – Cô gái rót rượu vào cốc của mình và nói như gắt.
-Tôi uống rượu với bạn được chứ?
-Bạn thích uống thì cứ gọi, cứ uống, có ai cấm đâu mà phải xin phép tôi.
-Tôi nói vậy vì tôi muốn uống cùng bạn. Tôi không có ý định sẽ hỏi bạn chuyện gì, nhưng tôi thực sự muốn kết bạn và muốn được ngồi với bạn.
Đáp lại lời Thành, cô gái lấy thêm một chiếc cốc và rót rượu đặt về phía Thành. Cô nhìn Thành cười rồi uống cạn cốc rượu của mình, nhẹ tênh như thể vừa uống một cốc nước lọc. Thành chạm môi vào cốc rượu và cảm thấy vị đắng chát thấm dần trên đầu lưỡi, và lan rần rật khắp miệng, xuống tận cổ họng vẫn thấy cay, đắng, và nóng.
Thành nói:
- Người Sài Gòn thường chỉ nhậu bia.
-Tôi thích nhậu rượu hơn, vì thời gian ngoài Bắc, khi tôi bắt đầu tập uống rượu, tôi nhận ra rằng uống rượu cho tôi nhiều cảm giác hơn.
Thành gật đầu thừa nhận và hỏi:
- Tôi có thể biết tên bạn?
-Hải Giang. Đó là tên ghép tên của ba tôi và mẹ tôi. Nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi nên tôi cứ như là nơi để lưu giữ mọi kỉ niệm của bố mẹ vậy. – Cô nói rồi rót thêm một cốc rượu nữa cho mình.
-Bạn quê ở đâu vậy? Có phải con gái miền Tây không?
Hải Giang cười nhìn cậu như thể chắc chắn đã biết trước kiểu gì cậu cũng hỏi câu đó:
- Thấy tôi đen nhẻm như con gái miền Tây hay sao mà hỏi vậy?... Tôi là con gái Sài Gòn thứ thiệt đó. Sài Gòn mấy đời nay rồi.
Thành à lên một tiếng như thể vừa khám phá ra được điều gì đó rất thú vị, rồi nhấp tiếp một ngụm rượu.
-Sao bạn lại thích café muối?
-Sao bạn lại hỏi thế? Vì lạ sao?
-Không. Vì tôi đã từng gặp một người giống bạn, một người chỉ uống café muối, nhưng rồi bỗng dưng người ấy không bao giờ uống nữa. Tôi đã hỏi tại sao, và đáp lại chỉ là: Anh không muốn khác mọi người. Nếu anh vẫn uống café muối anh sẽ chìm vào những suy nghĩ của riêng anh… Câu nói của Hải Giang ngừng lại giữa chừng như nghẹn lại.
-Đó là anh Phan Huy đúng không? Khi nãy tôi đã nghe Phan Huy to tiếng với bạn…
Hải Giang ngẩng lên nhìn Thành rất lâu mới lên tiếng, có vẻ như rượu bắt đầu phát huy tác dụng với cô. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, và đôi chân dường như đã mỏi rã rời.
-Phan Huy. Tôi đã yêu anh ấy từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ con. Ngày nhỏ Phan Huy đã được học guitar và mỗi lúc rảnh rỗi sau giờ học anh thường ngồi đàn cho tôi nghe. Anh uống café như nghiện từ ngày mười bốn, mười lăm gì đó. Tôi nhớ anh bắt đầu uống café muối vào một hôm khi tôi pha café giúp anh, và lấy nhầm lọ muối thay vì đường. Cũng lạ thật, anh càng uống càng thích. Anh đã nói với tôi rằng đây mới đúng là hương vị thật sự đậm đà của cuộc đời ẩn chứa bên trong café. Từ đó, anh chỉ uống café muối. Anh thường hay tự pha nhưng vẫn thích nhất là khi tôi chạy sang nhà và lúi húi pha café đặt lên bàn cho anh. Lúc đó chúng tôi còn là hàng xóm của nhau, nhưng một năm trước khi anh vào đại học cũng là lúc gia đình anh chuyển hẳn lên Quận 1 sống… Nói thật, khi nãy nhìn cậu uống café muối tôi đã choáng váng. Tôi đã không thể liên lạc được với anh ấy, như thể anh ấy quyết tâm bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Thành im lặng nhìn cô gái vừa uống rượu vừa nói như thể cô làm tất cả những hành động đó hoàn toàn vô thức. Cảm giác chuếnh choáng trong một đêm Sài Gòn đầy gió với một người chỉ mấy tiếng đồng hồ trước còn hoàn toàn xa lạ trong lúc này lại khiến Thành có cảm giác bình tâm lạ thường. Thành chăm chú nhìn Hải Giang như muốn nói để cô biết rằng, bên cạnh cô lúc này vẫn có một người đang chăm chú nghe cô nói.
-Tôi đi làm ở quán café này chỉ vì muốn hàng ngày được nhìn Phan Huy và nghe anh ấy đánh đàn. Tôi không có ý muốn đeo đuổi hay làm trò gì với anh ấy… Tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy.
Hải Giang gục đầu xuống bàn như cố trốn tránh những giọt nước mắt.
-Tôi sẽ đưa bạn về.
-Không. Đừng. Tôi muốn đi lang thang phố. Tôi sắp phải xa Sài Gòn… - Giờ thì Hải Giang khóc thật. Thành chỉ còn biết ngồi im nhìn cô gái ấy khóc. Cậu không nói gì cho đến tận khi cô dụi mắt và nói: - Có muốn chạy xe trên phố cùng tôi không?
-Không cảm thấy sợ khi đi với người lạ sao? – Thành cười và đùa.
-Chẳng phải bạn nói chúng ta sẽ kết bạn sao? Chúng ta đã là bạn rồi thì có gì phải sợ?
Đêm đó, Thành phóng xe ào ào qua những con đường Sài Gòn rợp lá me, thả trôi mọi xúc cảm của mình rộng dài trên từng con đường ấy. Cậu chăm chú lái xe nhưng cũng không rời mắt khỏi Hải Giang. Cậu cảm thấy thích thú khi nhìn thấy mái tóc cô bay trong gió. Khuôn mặt của Hải Giang càng nhìn càng có nét gì đó cuốn hút người đối diện mà Thành không thể nào cắt nghĩa được. Nhưng Thành thực sự thích nhìn cô.
Hải Giang nói nhiều nhưng không nói về cô mà nói về Phan Huy. Cô như chìm đắm trong thế giới của Phan Huy mà không còn biết xung quanh đang điễn ra điều gì. Thành chỉ im lặng lắng nghe. Trời càng về đêm càng lạnh. Thành cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài khoác lên người Hải Giang và nói:
-Bạn sắp đi đâu?
...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








