- Anh có thấy phiền không nếu em luôn nhắn tin cho anh như thế này?
- Không. Ngọt ngào lắm em yêu ạ.
- Anh nói thật chứ?
- Ừ. Không thật đâu.
Tôi cười và nhăn mặt vì nhận một cái véo mũi đau thật đau từ cô ấy. Cô ấy sẽ véo cho đến khi chiếc mũi cao đáng tự hào của tôi đỏ ửng lên, sau đó sát khuôn mặt xinh đẹp gần gũi lại bên tôi, hôn khẽ khàng như vỗ về lên đó. Tôi thấy rõ tim mình lâng lâng bay bổng, mặc dù, tôi đang đối diện với một tình yêu không thật.
…
Quá khứ… Chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ là hiện tại, “em” là hiện tại… Không được phép… Không được phép quên em! Tôi vùng chạy. Chiếc xe phóng vút đi, vút qua cánh cổng trắng đang có một người đang chờ đợi. Tôi mải miết phóng đến một miền cỏ xanh. Chỉ đến khi trời nhập nhoạng tối, tôi mới nằm ngả mình trên triền đê đầy gió. Và cứ thế gào thét tên cô ấy – theo một cách điên dại của một gã khờ điên dại…
“Anh ơi, anh đâu rồi? Anh bận à? Sao không rep lại cho em?”
Thêm một sms nữa của em, tôi với tay đọc tin nhắn rồi vứt phăng điện thoại bên cạnh những bông cỏ lau. Tự nhiên trong tôi nổi lên ý định chạy trốn. Tôi hay rằng mình sẽ chạy trốn em để đi, để thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “cô ấy”. Tôi sợ nhìn thấy mình yếu đuối và trở nên nhút nhát những lúc thế này. Không hiểu cái quái gì đang diễn ra, và tôi đang là một kẻ quái dị nhất nhất cái hành tinh này chăng?
Váng chiều ảm đạm cứ phủ phục lên tôi. Thân thể tôi như những bông cỏ lau mềm mại kia, ướt đẫm sương. Và mặt trăng ló dạng, tôi như đang khóc. Tiếng khóc rấm rứt cùng tiếng côn trùng thì thào trong bóng tối.
***
Tôi ra đứng vào ngồi, trong lòng cứ như có lửa đốt vậy. Anh không nhắn tin lại cho tôi, cũng không gọi điện báo bận mặc cho sự chờ đời trong tôi có giới hạn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi cần, anh đều có mặt. Anh sẽ xuất hiện với nụ cười tươi rói, lúc thì nhăn nhở trêu đùa để chọc cho tôi vui. Lúc thì âu yếm ngồi bên cạnh, say mê nghe tôi trút bực dọc mà không mảy may ca thán. Bỗng dưng anh biến mất. Tôi chạy đến bên bàn học, lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi đọc từng trang nhòe nét chữ màu xanh. Dường như khi viết những dòng chữ này, cô gái ấy đang khóc. Và đến bây giờ, khi tôi đọc chúng, tôi cũng đang khóc…
“Na ơi, mình đã đóng thật đạt vai mà cậu yêu cầu. Duy chỉ có một điều mình lấy làm hối hận. Vì điều đó đã khiến mình ít nhiều chịu tổn thương… Và có lẽ, sau này, hai người cũng ít nhiều bị tổn thương… Mặc dù, mình hoàn toàn không cố ý.
Cô gái ấy là một cô gái không hoàn hảo, không hề toàn diện như cậu yêu cầu. Bởi lẽ tớ hóa vai quá nhập tâm, nên cô gái ấy giống y hệt như tớ vậy.
Nhưng… cô gái ấy đủ để làm anh xiêu lòng. Và ít nhất, anh cũng thốt ra tiếng yêu thương.
Cô gái ấy có sở thích uống cacao nóng, nghe nhạc sống tại các quán café. Cô ấy chìm trong những bản tình ca ngọt ngào.
Cô ấy hay cắn tai anh chàng người yêu chỉ để thì thầm rằng cô rất yêu anh ấy!
Cô ấy dạy cho anh chàng nụ hôn không ướt át – nụ hôn eskimo mỗi khi đứng trước cổng nhà sau mỗi buổi đi chơi và vẫy tay nói câu chúc: Anh ngủ ngon!”
Tôi cắn chặt môi mình, bàn tay như muốn vò nát những trang giấy mỏng manh. Phép thử mà tôi đưa ra chỉ toàn là dối trá. Rốt cuộc thứ tình yêu mà tôi nhận lại cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cô gái ấy biến mất, và anh cũng biến mất. Như cái cách tôi đặt ra một dấu chấm cho câu chuyện tình của mình… Tất cả đều quá ư đột ngột và bẽ bàng.
“Kính coong…”
- Na ơi, bạn gọi nè con!
Qua màn chắn nước mờ ảo, tôi nhìn thấy bóng cao gầy của anh. Anh đứng đó, dáng vẻ mỏi mệt vô cùng. Và, gương mặt thẫn thờ không một chút biểu cảm.
Tôi đã mong chờ người con trai ấy từ sáng sớm cho đến tối muộn. Tôi ngỡ rằng anh sẽ không đến. Và sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng… anh lại xuất hiện. Như một sự trớ trêu đến điên khùng… Tôi cười khẩy vào chính mình khi bản thân còn đang rơm rớm nước mắt: “Ra mở cửa cho tình yêu thôi, tình yêu bé bỏng…”
Cành hoa hồng trắng
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu sậm, đưa tay đỡ lấy tách trà gừng từ mẹ tôi. Khuôn mặt anh đỏ bừng, tôi đoán là anh đã uống đủ nhiều rượu để sắc màu trên mặt chuyển đổi như thế. Khi tôi còn im lặng, cố tình thách thức sự thành thật nơi anh thì mẹ vội lên tiếng.
- Na à, sao không nói năng gì với bạn thế con? Hai đứa giận nhau à?
Mẹ quay sang nhìn tôi, lại quay về phía anh để nhìn vào đôi mắt màu nâu long lanh nước của anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt trước mặt mọi người. Mặc dù mọi người ở đây chỉ có tôi và mẹ.
- Không có gì đâu mẹ ạ.
Tôi nhoẻn cười rồi buông bàn tay nắm của mẹ ra, bước về phía anh để cùng anh lên phòng. Chúng tôi cần nói chuyện riêng, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm này. Tôi cần biết có thứ quái quỷ gì đang diễn ra và bám riết lấy chuyện tình của chúng tôi. Tôi không phải là đứa biết cách giữ bình tĩnh, thế nên mọi chuyện được giải quyết càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, rõ ràng anh của tôi không được ổn. Phải rồi, là người yêu nhỏ của tôi – chỉ của tôi mà thôi!
- Cô ấy là ai?
- Không phải em mới là người nên hỏi sao?
- …
- Em nên uống cacao, em không nên nghe nhạc rock, thay vì hôn môi anh sẽ hôn mũi để chúc em ngủ ngon – nụ hôn eskimo ngộ nghĩnh…
- …
- Anh đang bắt em trở thành một bản sao của “cô ấy”, có đúng không?
Anh bàng hoàng. Những ngón tay như run lên và tách trà nóng rơi xuống đất - vỡ “xoảng” lên một tiếng khô khốc. Tôi lặng yên dõi theo những cử động của anh, ngồi như thể chờ đợi một câu trả lời thích đáng.
Bóng đèn vàng leo lét phía ngoài kia vụt tắt. Đêm tĩnh mịch và không gian yên ắng quá đỗi. Anh vẫn lặng im, vẫn run rẩy những ngón tay thon dài. Đôi mắt anh chăm chăm vào sàn gỗ như dõi theo một điểm vô định. Tôi nán lại thêm chút nữa, thêm một chút nữa để nghe câu trả lời. Chưa bao giờ tôi thấy mình bình tĩnh đến thế. Cũng chưa bao giờ tôi thấy người mình trở nên nặng nề đến vậy. Tôi không thể nhúc nhích, tất cả tựa hồ bị đông cứng. Và nếu anh chạm vào một điểm yếu nhỏ trong vô vàn những điểm yếu, tôi không khác nào một con rô bốt bị mất đi chip điện tử.
- Anh sẽ kể cho em nghe…
***
Tôi không thể trốn tránh thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Và bản thân tôi cũng không muốn mình phải trốn tránh. Tôi cần đối diện và tìm ra câu trả lời. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, em sẽ phải nghe và giải thích tất cả.
- Hứa với anh là sẽ không cắt ngang lời anh nói.
- Anh…
- Nếu em không hứa, anh sẽ không nói thêm bất cứ một lời nào nữa!
- Được. Em hứa. Em sẽ lắng nghe, nghe cho đến khi nào anh dừng lại.
Sân bay Nội Bài, người con trai khẽ khàng đặt lên mái tóc mềm như nhung của cô gái bé nhỏ một nụ hôn. Anh nắm chặt lấy tay cô gái ấy, nói thì thầm những lời gì đó khiến cô ấy cười rất nhẹ và rất duyên. Hệt như cái cách các cô thiếu nữ e thẹn điều gì. Sau đó vài phút, cô gái kéo chiếc va li đi về phía phòng cách li, để lại trên khuôn mặt chàng trai nỗi buồn tiếc nuối.
Chỉ có gió lúc bấy giờ mới thấu hiểu, nỗi buồn mênh mang như lúc mây xa vắng…
Chỉ có ánh nắng nhạt lúc chiều buông mới hiểu, vầng mặt trời đã lấp lửng phía trời Tây…
Chàng trai chôn chân nơi ấy, mắt nheo lại dõi theo một chiếc máy bay vừa cất cánh. Cho đến khi xuất hiện một cô gái nhỏ khác, đến đập vai anh, cười thật tươi với anh....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








