Không khí ngột ngạt đó cứ kéo dài một lúc lâu cuối cùng kết thúc bằng một cái nhếch mép của anh Tooya. Anh ấy khẽ mỉm cười, dịu nét mặt lại rồi đi đến bên cạnh tôi, quỳ một gối xuống, nhìn tôi dịu dàng nói:
- Môi em có máu kìa…để anh lau giúp…
Rồi không để tôi kịp ư hử gì, anh ấy nhẹ nhàng đưa tay lên kéo tôi lại gần để môi tôi áp lên môi anh ấy mùi hương hoa hồng dịu nhẹ, rồi cũng rất nhẹ nhàng anh ấy đẩy tôi ra, nở một nụ cười chiến thắng nói:
- Xong, sạch rồi đấy.
Tôi nhìn Tooya đờ đẫn cả người, có cảm giác như mình là một con búp bê bị hết người này đến người khác đem ra chơi đùa.
Tooya lúc này mới quay sang nhìn khuôn mặt xám xịt của Kai, nở một nụ cười nửa miệng bình thản nói:
- Cậu nghĩ sẽ có thể thắng ta sao?
- Hừ, anh thật hèn hạ quá đấy, quý ngài Hondo.
- Nghĩ sao tùy cậu, dù sao thì ta cũng phải cảm ơn cậu vì đã cứu Yume…
Tôi nhìn hai đấng vampire thuần chủng trước mặt, khuôn mặt họ lạnh te, đôi mắt cùng phát ra sát khí có thể giết người mà trong lòng không khỏi tức giận. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi vùng đứng dậy hét lên thật to:
- Tôi là đồ chơi cho hai người đấy à? Tôi ghét hai người.
Rồi tôi quay người hùng hổ bước đi, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì cả mặt đất đã như tối sầm lại, tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, tứ chi bải hoải. Tôi cố sực điều khiển cơ thể mình nhưng không thể, cả người ngã lăn ra đất rồi ngất lịm đi. Vị ngọt vẫn đọng lại trên đầu lưỡi.
Chương 37:
Tôi cựa mình thức dậy và chắc chắn một điều rằng mình đang ở bệnh xá, cái mùi thuốc nồng nặc và không khí lạnh lẽo này đã trở lên quá quen thuộc với tôi, có khi tôi còn trở thành khách quen của mấy cô y tá trong đây ấy chứ.
Tôi nghĩ rồi vươn vai thức dậy, vặn vẹo tay chân, vết thương lần này có vẻ không nặng lắm, chỉ là xây xát vài chỗ và đầu hơi choáng thôi.
Có lẽ tôi nên ra ngoài và tận hưởng bầu không khí trong lành một chút, ở trong đây mãi chắc cơ thể tôi cũng lạnh theo căn phòng này mất.
Nghĩ đoạn tôi quay ra thả chân xuống giường rồi định xỏ dép vào thì…
_ Á…
Tôi bật thét lên nho nhỏ, giật mình đến nỗi cắn cả vào lưỡi, nước mắt tràn qua khóe mi.
Tooya sempai ngồi ngay bên cạnh mép giường, khuôn mặt anh tĩnh lặng như tờ, dáng người thanh tú đẹp như một bức tượng làm bằng thạch cao.
Nghe tiếng động mạnh, anh ấy từ từ quay ra nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng trìu mến như trước nữa, thay vào đó là một tia nhìn lạnh lẽo pha chút trách móc.
- Em định đi đâu vậy?
Nghe tiếng anh ấy gọi, tôi bỗng cảm thấy ngạt thở, lúng túng rụt chân lên gãi đầu ấp úng nói:
- Ơ, không phải..em chẳng đi đâu cả. Nhưng…nhưng sao anh lại ở đây ạ?
- Sao ta lại không được ở đây?_ Anh ấy nhướn mày lên nhìn tôi, hỏi ngược lại.
- Không…em không có ý đó, chỉ là…_ Tôi lúng túng vội vã giải thích
- Chỉ là sao?
- Chỉ là em giật mình khi thấy anh xuất hiện bất ngờ thôi._ Tôi xịu mặt xuống nói, có cảm giác như mình đang bị anh ấy xoay như xoay chong chóng.
Mãi một lúc lâu sau không thấy Tooya lên tiếng, tôi liền từ từ ngẩng đầu lên khẽ liếc nhìn anh ấy, chợt nghe con tim mình thót lại.
Đôi mắt đen huyền của anh ấy ánh lên vẻ đau đớn, cô đơn. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi thấy lòng mình hơi trùng xuống, cảm giác như có tảng đá đang đè nặng nơi trái tim.
Khẽ níu áo anh ấy, tôi dè dặt hỏi:
- Anh giận à Tooya sempai?
Nghe thấy tiếng gọi, anh ấy quay ra nheo mắt nhìn tôi, rồi dịu dàng nâng cằm tôi lên hỏi như đang trách móc:
- Nếu là em thì em có giận không?
- Em đã làm sai gì sao?_ Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Em làm ta tức giận như vậy mà vẫn không biết lỗi của mình?
- Thật sự là em không biết mình đã làm sai cái gì mà._ Tôi khổ sở nói.
- Hừ, là ai đã quên mất "lời hứa" để người con trai khác hôn lên đôi môi này hả?_ Tooya nhíu mày nói, ngữ khí lạnh lùng pha chút đáng sợ. Anh ấy nhẹ nhàng dùng những ngón tay mảnh khảnh xoa xoa bờ môi của tôi.
Lời hứa, lời hứa nào nhỉ? Mà nhắc đến mới nhớ, chuyện này lẽ ra người nên tức phải là tôi mới đúng, sao anh ấy lại quay ra bắt lỗi tôi chứ? Thật không công bằng, tôi vẫn còn chưa hết giận vì cái vụ trong nhà kho hôm qua kia mà.
Tooya sempai đúng là….càng ngày càng đáng ghét hơn rồi. Tôi hằn học nghĩ nhưng vẫn không dám nói ra, khẽ đẩy tay anh ấy sang một bên, rồi giận dỗi nguẩy đầu đi.
Tooya nhìn khuôn mặt tức tối của tôi nhếch môi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nghiêm giọng gọi:
- Yume…
- Ơ…dạ_ Nghe tiếng gọi tôi giật mình, vội quay đầu ra, chẳng lẽ tôi lại làm sai điều gì nữa à?
- Đừng rời khỏi phòng, bên ngoài rất lạnh, nó có thể sẽ khiến em bị ôm nặng hơn đấy.
- Vâng._ Tôi ngoan ngoãn gật đầu, có cảm giác như mình là một chú cún con bị anh ấy dắt qua dắt lại vậy.
Hài lòng với thái độ nghe lời của tôi, anh Tooya đứng dậy nhìn tôi mỉm cười dịu dàng nói:
- Vậy em nghỉ ngơi cho tốt vào, anh có việc phải đi trước đây.
Nói đoạn, anh ấy vươn tay khẽ xoa đầu tôi rồi nhanh chóng bước ra ngoài, tiện chân đá luôn đôi dép của tôi vào gầm giường.
Tôi nhìn theo mà "nước mắt lưng tròng", vội vã cúi xuống gầm giường ngó đôi dép lê của mình giờ đã chìm trong bóng tối. Có lẽ chúa trời đã chỉ định đời này kiếp này tôi sẽ phải gắn mình trong cái phòng bệnh đáng ghét huhuhu…
----------------
Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Yume, Tooya trở về nơi làm việc của mình. Anh đang chuẩn bị thực hiện một việc mà người khác nhìn vào sẽ cho là vô nhân tính, việc này có thể sẽ khiến anh mất đi một cô bé yêu anh thực lòng. Dù vậy, anh vẫn phải làm, vì cô ấy, vì người con gái anh yêu.
…
- Chuẩn bị xong rồi chứ?
- Thưa anh tất cả đã hoàn tất, chỉ còn chờ anh ra lệnh.
- Tốt, bắt đầu đi…
- Vâng ạ!
- Đến lúc rồi, Fire started….
Tooya ngồi trên ghế chống tay lên cằm, đôi mắt anh ánh lên tia lửa đỏ rực, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ đăm chiêu rất khó đoán khiến ai khi nhìn vào cũng phải cúi đầu e sợ. Anh khẽ vươn tay vuốt ve bông hoa hồng cắm trong lọ thì thầm nói:
- Anh sẽ làm điều đó vì em, tất cả những gì khiến em sợ hãi, anh sẽ cho chúng biến mất hoàn toàn…"giấc mơ" [1"> của anh.
-----------------
_ RẦM…XOẠT…- Lũ vô dụng, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Có một con bé cấp C thôi mà cũng không giải quyết nổi. Tại sao lại đi giao việc cho cái tên cấp E vô dụng đó chứ?
Rima hét lên giận giữ, cô vung tay hất tung tất cả những đồ đạc trên bàn vào lũ hầu cận đang quỳ dưới đất khiến chúng sợ hãi co rúm người lại.
- Sa-ma xin tha lỗi cho chúng em, tại lúc đó cậu Akatsuki…
Rima gào lên, tay chỉ thẳng ra bên ngoài, ánh mắt giận dữ của cô khiến cánh cửa ra vào bốc cháy. Lũ vam hầu cận kêu rú lên vì sợ hãi, rồi không ai bảo ai tự động rời khỏi phòng để bảo toàn tính mạng.
Còn lại một mình, Rima chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, cô đã tốn biết bao nhiêu công sức để nghĩ ra kế hoạch này vậy mà cuối cũng vẫn không thể giết được con nhỏ đó, mà tình cảm của anh Tooya cũng chẳng giành được lại chỉ tự rước họa vào thân
Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy rùng mình lạnh xương sống, có lẽ bây giờ Tooya sa-ma đang rất giận, anh ấy đã từng cảnh báo trước nhưng cô lại không nghe, còn tự hành động theo ý mình. Bây giờ thì cô nên làm gì đây? Một khi anh ấy đã nổi giận sẽ rất đáng sợ…...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








