watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Ngọc loan khẽ nhắm mắt cảm nhận nỗi đau cùng tuyệt vọng, “ chọn bạn mà chơi”, hóa ra câu nói này chính là lời răng dạy cho những ai đã thất bại trong tình bạn, mà chỉ khi thất bại họ mới nhận ra được lời khuyên chí lí này.
- Ngọc loan, mình biết là mình đã quá ích kỷ, mình cũng không còn tư ca1chc ầu xin bạn được nữa. Nhưng khi mình biết đều này, thì mình đã yêu Vũ Phong rồi, mình không muốn mất anh ấy. So với mình, điều kiện của Loan tốt hơn rất nhiều, sau này sẽ có nhiều người theo đuổi Loan. Mình chỉ cần một mình Vũ Phong thôi, xin Loan đừng nói sự thật này ra với Vũ Phong.
- Không phải đâu. Trang không biết điều này khi Trang đã yêu Vũ Phong mà biết điều này từ sớm. Nhưng do bản tính ích kỷ cùng tham lam của mình Trang đã dấu nhẹm đi, Trang muốn người ta phải quỳ lụy Trang, muốn trói chặt người khác trong lòng bàn tay mình nên mới như thế. Xin lỗi, lần này mình không thể rộng lượng mà bỏ qua như thế nữa đâu. Mình sẽ đến gặp Vũ Phong và nói rõ hết mọi chuyện.
Ngọc loan nói xong thì bỏ đi, cô thật sự muốn tìm Vũ Phong nói rõ sự thật, muốn giành Vũ Phong cho riêng mình. Hà trang gnhe cô nói thế thì tái mặt, hốt hoảng giữ tay Ngọc Loan lại nói:
- Đừng mà, mình xin Loan, đừng nói ra sự thật này.

- Muộn rồi. Lần này mình sẽ không nhường Trang nữa đâu – Ngọc Loan quyết gạt tay Hà Trang ra và nói.
- Xem như là trả nợ cho mình đi. Trả cho mình công đã cứu bạn thoát chết. Chẳng phải mạng sống của Loan là do mình đem lại hay sao – Hà Trang trong lúc sợ hãi buông lời trong lòng, nói xong cô ngây người hoảng hốt.
Ngọc Loan cũng khựng lại, cô không ngờ Hà Trang lại dùng việc này uy hiếp cô, cô quay lại nhìn Hà Trang bằng ánh mắt lạnh lùng không tưởng, đúng là cô đã nợ Hà trang một mạng sống, cuối cùng cô nói:
- Được. Mình hứa sẽ không nói với Vũ Phong, có điều từ nay về sau, chúng ta không còn là bạn bè với nhau nữa.



Chương 11: Nỗi đau thầm lặng


Cả một đêm dài, thời gian cứ lẵng lẽ trôi qua từng phút từng giây nặng nề lạnh lẽo, nhưng không gian ngưng đọng lại nỗi khổ dâng trào trong tim Ngọc Loan. Cả đêm dài không ngủ, Ngọc Loan cứ ngồi trên ghế so fa, mặc kệ cho trời đêm lạnh lẽo đang quay lấy mình, từng chút thâm nhập vào thân người cô gây nên những cơn buốt giá.
Ngọc Loan nhớ từng đoạn quá khứ đau lòng mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống khóe môi, mặn đắng, xót xa vô hạn. Cô tự nghĩ, mình đem hết lòng dạ đối đãi với người, vì sao lại chỉ nhận lấy khổ đau như thế. Là cô quá ngốc, vì sao biết rõ Hà Trang lợi dụng mình, lại vẫn nghĩ tốt cho cô ấy để rồi nhận lấy vô vàng điều cay đắng.
Nếu như cô ích kỷ, giữ lấy sợi lắc tay cho riêng mình, vậy thì người đứa bên cạnh Vũ Phong chính là cô. Nếu như cô có thể ích kỷ, sau khi biết được sự thật, cứ nói thẳng với Vũ Phong, mình mới là chủ nhân của chiếc lắc, mình mới là cô gái đã giúp đỡ anh năm xưa. Nếu như cô ích kỷ, cô cứ dùng một số tiền lớn đền ơn cứu mạng cho Hà Trang, không cần hứa với cô ấy giữ bí mật này mãi mãi.

Tiếc là từ nhỏ, tất cả các thầy cô giáo, cả ba cô đều không dạy cho cô hai chữ ích kỷ, họ chỉ dạy cô hai chữ vị tha và giúp đỡ người, họ không dạy cô cách hại người. Cho nên cô không hề biết lòng người trong cuộc sống này lại đáng sợ và hiểm độc đến thế, sự tham lam, sự ích kỷ bao phủ lấy họ đến mức cô không dám tin tưởng vào những thứ gọi là tình bạn thân thiết nữa.
Cũng không ai dạy cô cách chiếm đoạt trong tình yêu, cho nên cô mới đứng bên lề đường nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc bên nhau, rồi bản thân âm thầm lặng lẽ gạt nước mắt đau khổ. Vì sao chỉ dạy cho cô cách đợi chờ nhưng lại không nói cho cô biết giới hạn của sự đợi chờ là ở đâu.
Vũ Phong đã đi rồi, sự đợi chờ trong bao lâu nay của cô phút chốc tan thành tro bụi, bao lâu nay sự lặng lẽ âm thầm của cô chỉ đổi lại ánh mắt giận dữ và lạnh lùng quay đi của anh. Mà tất cả mọi lỗi lầm đều do cô gây ra.

Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh..
Đây là đâu.. sao ko thấy tay anh ôm chặt..
Bao lâu em đã quen khi có anh rồi,.
Nhưng làm sao có thể níu tay anh
Đôi vai em ngày càng gầy xanh..
Buồn lắm phút biết em lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió..
Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm.
Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên
Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh.
Buốt giá thay mùa đông nói với em là..
Đông lạnh hơn khi anh bước ra đi, không về..
Mưa đêm rơi nhiều hơn khi thấy em buồn,
Rơi làm chi tim thêm ướt mềm đi..
Không như xưa, ngày còn bé thích tắm mưa

Như anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không .… ?
Con tim ơi trả lời đi..
Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình
Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim em vơi đi..
Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm

Khi bình minh đã bắt đầu rọi những tia sáng đầu tiên bắt đầu một ngày mới, đôi mắt sau một đêm thức trắng chan đầy nước mắt đã trở nên sưng mộng và vô hồn, một đôi mắt đỏ hoe thiếu sức sống và đầy mật mỏi. Ngọc Loan cứ ngồi yên lắng nghe một đoạn nhạc buồn, bài hát “ Có lẽ em”, lời bài hát như cõi lòng cô, điệu nhạc như se thắt lòng cô hơn nữa. Những giọt nước mắt âm thầm rơi mà không cất được tiếng, cho nên cõi lòng cô vẫn mãi đau, một nỗi đau thầm lặng.
Không biết từ lúc Vũ Phong rời đi, cô cũng ngồi đó bao lâu, mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, phá tan đi không khí chìm lặng não nề trong tâm hồn Ngọc Loan. Cô vội vàng ngoái đầu nhìn về phía của, quả nhiên người bước vào là Vũ Phong.
– Vũ Phong, anh về rồi sao?

Ngọc Loan vội vã đứng bật dậy, nhìn Vũ Phong nghẹn ngào lên tiếng hỏi.
Vũ Phong nghe tiếng hỏi, anh quay đầu nhìn về phía Ngọc Loan, mới một đêm mà giọng cô như khàn đặc đi, nghe mà đau lòng. Vũ Phong càng không ngờ, đôi mắt vốn hồn nhiên trong sáng, lúc nào cũng hướng về anh mĩm cười đã trở nên thâm quầng, rèm mi bếch dính lại với nhau cho thấy chủ nhân của nó đã khóc rất nhiều. Vẻ mặt của cô cũng trắng bệch, tiều tụy đi thấy rõ chỉ sau một đêm, cho thấy cô đã đau khổ rất nhiều. Vũ Phong chợt thấy lòng se lại xót xa vô cùng, anh muốn ôm lấy cô vỗ về xoa đi hết những nỗi buồn trong lòng cô.
Nhưng hình ảnh của hai người họ đêm qua vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, dù muốn xua đuổi cũng không thể đuổi được. Anh biết Ngọc Loan không có lỗi, nhưng mà sự ích kỷ hờn ghen trong anh vẫn cứ bùng lên. Đàn ông vốn là vậy, họ có thể tự cho phép bản thân lăng nhăng, quen hết cô này đến cô khác, thậm chí ăn nằm với họ dù trái tim họ không chút yêu thương nào. Nhưng đàn ông lại không chấp nhận được người phụ nữ của mình có bất cứ một cử chỉ hay hành động nào cho thấy sự phản bội. Đàn ông có thể tha thứ cho sai lầm của bản thân, nhưng lại không thể tha thứ sai lầm của người phụ nữ bên cạnh mình.
– Anh chỉ về thay quần áo đến công ty thôi – Vũ Phong lạnh lùng nói, ánh mắt lãnh lẽo đến đáng sợ , nói xong anh đi thẳng đến công ty.

Ngọc Loan nhìn Vũ Phong đi lên lầu, cô ngồi thụp xuống ghế tay ôm đầu, mắt nhắm ghiền mệt mỏi.
Vũ Phong lên lầu, thay mở tủ lấy quần áo để thay, nhìn thấy hàng quần áo thẳng thớm sạch tinh, trong lòng bỗng nhức nhối. Bàn tay sờ lên từng chiếc áo được Ngọc Loan giặt giũ cẩn thận, còn ủi thật thẳng tắp không có lấy một nếp nhăn, bàn tay chợt buông thỏng. Tâm trạng trở nên nặng nề hơn, Vũ Phong mệt mõi anh nằm ngã vật xuống giường....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh trai em gái - Tào Đình
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
» Bắt được rồi, Vợ ngốc - Pum
» Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
1234...8910»