watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Thời gian như ngừng lại.

……………

………

Đêm hôm đó…..

……..

Tim anh đau lên từng trận, cơn đau dữ dội lan tỏa khắp người anh, sắc mặt anh nhợt nhạt, đôi môi tím tái.

“Bởi vì trái tim của nó à?”

Doãn Đường Diêu đau đớn, cơn đau dữ dội làm anh không thể giữ chặt lấy khuôn mặt cô, anh buông tay xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt tay cô lên ngực trái của anh.

“Rất thích trái tim của nó à?Được, thế thì cô hãy lấy quả tim này ra đi.”

……..

Doãn Đường Diêu nắm chặt tay cô, ngón tay anh lạnh lẽo giống như băng giá nghìn năm, dùng sức nắm chặt tay cô, sức mạnh đó dường như có thể xuyên qua ngực anh để lấy đi trái tim.

“Để tôi đưa cho cô! “

Anh hét lên trong màn đêm.

“Nhanh lên, cô lấy nó ra đi! Không phải cô thích nó à?Hãy lấy nó ra ngay đi, thứ mà cô yêu quý sao cô không lấy nó ra ngay đi! ! “

……

Doãn Đường Diêu thả lỏng tay cô.

Trên môi anh là một nụ cười đau đớn, anh nhìn cô, cuối cùng, anh giơ tay lên, móng tay anh lạnh như băng, hơi run run, anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt của cô, những giọt nước mắt nóng hổi, làm ấm ngón tay lạnh băng băng của anh……

“Tôi cũng không biết phải làm thế nào…..”

Làn môi Doãn Đường Diêu tím tái, cơn đau tim càng trở nên dữ dội.

“……Nếu như có thể……tôi hy vọng chưa từng gặp cô……”

……

……………

Chiếc Ferrari màu đỏ tươi.

Na Lộ nũng nịu tựa đầu vào vai Doãn Đường Diêu:”Diêu, thời tiết nóng quá, chúng ta nhanh về nhà đi có được không.”Quay mặt nhìn Tiểu Mễ đang đứng đó, cô nhẹ giọng nói, “chào hỏi cô ta làm gì, không biết xấu hổ, lúc nào cũng chỉ biết theo anh mãi không chịu buống.”

Doãn Đường Diêu nở một nụ cười lạnh.

Anh nâng cằm Na Lộ lên, đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô.Nụ hôn kết thúc, Doãn Đường Diêu ngẩng đầu lên.Anh nhìn Tiểu Mễ, ánh mắt lạnh lùng:

“Tại sao lại ở đây?”

Tiểu Mễ vẫn đứng im đó.

Anh nhíu mày, nhai kẹo cao su:”Cô quả thật là không biết xấu hổ?Một tháng hẹn hò đã kết thúc rồi, tôi nhớ là đã nói với cô.”

Cô vẫn đứng im đó ngơ ngác bên đường, làn da dần trở nên nhợt nhạt.

“Cô cho rằng tôi sẽ bị cô làm cho tổn thương à?Ha ha, cô là cái quái gì! “Anh trừng mắt nhìn cô, nhổ kẹo cao su ra bên đường.

Cô đứng đó giống như một con rối không còn dây điều khiển, tất cả biểu cảm và linh hồn đã bị quên mất.

Dưới ánh nắng.

Mái tóc ngắn của Tiểu Mễ tỏa ánh yếu ớt.

Gió mùa hè thổi qua, cô đứng đó, bên tai là tiếng gió rít, trong đầu trống rỗng, chỉ có thế nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, nhưng lại không nghe thấy anh đang nói gì.

“Lại là bộ mặt này, nhìn có vẻ khổ sở đáng thương.”Doãn Đường Diêu cười nhạt, anh nhíu mày, cúi xuống nói với Na Lộ, “xin cô hãy học tập người ta, vẻ mặt đáng thương này của cô ta thú vị hơn vẻ mặt ngốc nghếch của cô nhiều! “

Na Lộ ngơ ngác mở to miệng, dáng vẻ quả nhiên nhìn rất ngốc nghếch.

Tiểu Mễ cắn chặt môi, huyết mạch từng chút từng chút một đang đông cứng lại.Nhìn anh, cô muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không biết rốt cuộc nên nói gì mới phải.Cô muốn rời đi, nhưng hai chân cô dường như lại cố định trên mặt đất, như không thể cử động được.

Trời đất rộng lớn, cô chỉ muốn trốn chạy!

Nhưng lại không biết trốn chạy đến đâu mới phải……

Trong xe, ánh mắt Doãn Đường Diêu vẫn lạnh lùng, ngón tay anh nắm chặt, Na Lộ liên tục than thở kêu đau.Tuy nhiên trong ánh mắt anh chỉ có Tiểu Mễ, sự im lặng của cô làm anh tức giận!

Thế là——

Anh bước từ trong xe ra.

Bước đến trước mặt Tiểu Mễ, đưa tay lên chạm vào mặt cô:”Thế nào, lại muốn tiếp tục thử xem tôi có phải là thằng ngốc không hả?Có tiếp tục bị cô đùa giỡn không hả?”

Sắc mặt Tiểu Mễ nhợt nhạt, cuối cùng cũng nói ra một câu:

“…….Xin lỗi.”

Anh giữ lấy má cô, cười nhạt, trong ánh mắt toát lên sự thù hận:

“Tôi rất tò mò, tiếp theo cô sẽ làm như thế nào?Muốn thêm một lần nữa lừa dối sự tha thứ của tôi, đúng không?Có phải là sẽ cả ngày cả đêm đứng trước cửa nhà tôi, giả vờ không ăn không uống, hay nhất là vào lúc trời mưa rào cô run rẩy đứng đó, lúc mà cô ngất đi tôi sẽ tha thứ cho cô?”

Cô nhìn anh.

“Anh sẽ như vậy chứ?”

“Nếu như vậy thì sao?”

“Được.Em có thể làm được.”

Đó là lỗi lầm của cô, nếu như chỉ có vậy anh mới tha thứ cho cô, làm cho anh vui hơn một chút, thế thì cứ như vậy.

“Nhưng mà……”Nụ cười của Doãn Đường Diêu dần dần trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, “Tôi cứ nhìn thấy cô là cảm thấy buồn nôn, cô vẫn chưa ngất ra đó, tôi đã cảm thấy buồn nôn mà chết rồi, thế phải làm thế nào?”

“Anh—-”

Mặc dù biết rằng anh sẽ không tha thứ cho cô, nhưng mà, nghe thấy anh nói như vậy, cô vẫn cảm thấy cả người ớn lạnh.

“Anh thật sự ghét em như vậy à?”

Cắn chặt lấy môi, mùi tanh của máu làm cho cả người cô run lên.

Chiếc khuyên trên mũi tỏa ánh sáng yếu ớt.

Doãn Đường Diêu lạnh lùng nhìn cô.

Bỗng nhiên—-

� nh hôn lên đôi môi rớm máu của cô!

“Không……”

Đôi môi vừa hôn Na Lộ giờ lại hôn lên môi cô, nhạt nhạt, có một chút mùi kẹo cao su, thêm vào mùi tanh của máu……..

“Tôi không ghét cô……”

Anh vừa hôn cô vừa nói.

Tiểu Mễ ngơ ngác~cô lùi lại, nhưng anh giữ chặt lấy người cô, làm cô không thể cử động.

Khuôn mặt Doãn Đường Diêu gần cô như vậy, chỉ cách một hàng lông mi, anh hình như gầy đi một chút, ánh sáng từ viên kim cương trên mũi làm cho ánh mắt anh lạnh lùng u ám, làn môi lại nhợt nhạt, trong sự u ám và nhợt nhạt đó, anh lại vẫn có vẻ cuốn hút lạ kỳ.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của cô, rồi nói thầm vào tai cô:

“…….Tôi, căm, thù, cô.”

Sắc mặt cô trong giây lát trở nên nhợt nhạt như bông tuyết, máu trong người như đóng băng lại, chỉ có sự động đậy của hàng lông mày mới chứng minh rằng cô vẫn còn đang sống.

Doãn Đường Diêu thử cảm nhận nỗi đau của cô.

Nỗi đau của cô rõ ràng như vậy, làm cho người khác không thể không quan tâm, cũng chỉ có sự đau khổ tột cùng của cô lúc đó, có thể làm cho trái tim đang như tan nát ra của anh không còn cảm thấy quá đau đớn nữa.

Cô……..

Vẫn còn quan tâm đến anh ư?

Nỗi đau của cô, chỉ là bởi vì trái tim đó, hay là bởi vì anh?

Thì ra anh có thể làm cho cô đau khổ ư?

Nỗi đau của cô lúc đó là bởi vì anh, có thật không?

Bên đường núi.

Doãn Đường Diêu nhìn thẳng vào Tiểu Mễ.

Sắc mặt cô nhợt nhạt, toàn thân run rẩy, mỏng manh như bất kỳ lúc nào cũng có thể gục ngã.

Anh cắn chặt môi, thần thái bất cần và lạnh lùng, giống hệt như một đứa trẻ yếu ớt có thể bất chấp tất cả.

Na Lộ ngồi trong xe không dám nói gì, cô có thể nhìn thấy Doãn Đường Diêu lúc đó rất nguy hiểm, nếu như làm phiền anh, hậu quả sẽ khó tưởng tượng.

Gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua.

Hai bên đường núi là những hàng cây um tùm.

Một chiếc BMW màu trắng chầm chầm đi đến, dừng bên cạnh Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ.Cửa xe mở ra, Bùi Ưu bước xuống, anh nhìn Doãn Đường Diêu, rồi lại nhìn Tiểu Mễ, xoa xoa mũi cười gượng.

“Hai người đang cãi nhau à?”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh trai em gái - Tào Đình
» Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
» Biệt thự hoàng tử - Chirikamo
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Chết! Sập bẫy rồi - King Kong Barbie
1234567»