Doãn Đường Diêu gắp mỳ cho vào miệng.
“Thế nào?”Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi, “rất ngon đúng không, đây là mỳ râu rồng, sợi mỳ mảnh như râu rồng, nhưng mà lại dai.Anh nếm thử nước dùng đi…..”
Anh uống nước dùng….
“Rất nhạt đúng không?Chỉ cho vào một chút muối và một chút dầu thơm, sẽ không mặn đến nỗi làm mất đi hương vị tự nhiên của sợi mỳ.Trứng ốp la cũng rất ngon đấy…..”
Anh cắn một miếng trứng.
“Trứng ốp la muốn ngon, không thể quá chín hoặc quá sống, hợp lý nhất là khi anh cắn một miếng sẽ có một chút nước vàng, sau đó ngay lập tức đông lại trên đầu lưỡi của anh.Cuối cùng anh nếm thử chút hành đi….”
Hành?Anh khom vai, đang khỏe tại sao lại phải ăn hành?
“Hành có màu xanh đúng không?”Tiểu Mễ cười tít mắt, “Anh biết không?Hành là khó nấu nhất, lửa quá to thì sẽ cháy, lửa nhỏ thì hành sẽ không tỏa hương vị, cho nên trình độ nấu hành của em bây giờ rất tuyệt đấy.”
Doãn Đường Diêu ăn hết cả bát mỳ trường thọ.
Anh ngẩng đầu lên.
Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi, trong mắt có vô số ngôi sao đang lấp lánh, “anh thích không?Thấy ngon không?”
Anh không nói gì, trong mắt biểu lộ vẻ kỳ dị, chiếc khuyên kim cương trên mũi cũng tỏa ảnh sáng kỳ dị.
“Thế nào?Thật sự không ngon à?”Cô lo lắng hỏi, à, có phải là cô quá ngốc không, cố gắng làm thử rất lâu rồi mà vẫn không ngon?
“Thêm một bát nữa.”
“Hả?”
“Không, hai bát! “
“Hả?”Tiểu Mễ trợn tròn mắt.
“Đồ ngốc! Mỳ ngon thế này ăn một bát thì làm sao đủ?! “Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, nụ cười trẻ con trên môi lại đang để lộ ra niềm vui trong lòng anh, “Hơn nữa, cô cũng phải ngồi xuống đây ăn với tôi.”
“Anh nói ngon à! WOW! “Tiểu Mễ hạnh phúc nhảy cẫng lên, ôm chặt vào đầu anh dùng sức vò, “Ha ha ha ha ha, anh nói đồ ăn em nấu ngon à, anh thật sự nói là ngon à…..”
“Cốp! “
Doãn Đường Diêu gỡ tay cô ra, đưa tay gõ vào trán cô:”Này, cười quá khoa trương rồi đấy, tai của tôi sắp bị tiếng cười của cô làm cho điếc rồi.”
Tiểu Mễ không cảm thấy đau, cô vẫn cười ngốc nghếch, cười rồi cười, đến khi nước mắt chảy xuống.
Nước mắt của cô lan tràn khắp mặt.
Nước mắt lấp lánh.
Giống như nước mắt rực rỡ của các vì sao lấp lánh.
Doãn Đường Diêu hốt hoảng, anh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mễ khóc, trước đây anh có hung dữ thế nào cô cũng đều không khóc.Trong lòng anh sợ hãi, vụng chân vụng tay ôm lấy cô, vụng chân vụng tay muốn lau hết nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện ra nước mắt của cô ngày càng nhiều, những giọt nước mắt lấp lánh lạnh lẽo tuôn ra giống như ngay lập tức muốn nhấn chìm anh.
“Đừng khóc nữa, sao vậy, tôi nói sai cái gì à?”
Anh vụng về hoang mang lau nước mắt cho cô, liên tục nói:
“Mỳ rất ngon mà, thật sự rất ngon, tôi chưa từng được ăn bát mỳ nào ngon như thế này, ngon đến mức cả đời này tôi không cần ăn bất cứ cái gì nữa, chỉ muốn ăn mỳ của cô làm! Tiểu Mễ……”
Tiểu Mễ hít một hơi dài.
Cô đưa tay lau nước mắt.
Cô cười khúc khích, đôi mắt khóc đỏ cả lên nhưng vẫn sáng như ánh trăng:”Em quá hạnh phúc mà.”
Doãn Đường Diêu yên lặng nhìn cô chăm chú, trái tim anh lâu lắm rồi mới đau như vậy, anh tức giận hét lên:
“Điên à! Tý nữa bị cô dọa chết khiếp! “
Đợi hai người ăn xong mỳ đã là một tiếng sau, Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ bụng no căng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Đồng hồ treo trên tường chỉ một giờ hai mươi phút.
À, vừa đúng giờ ngủ trưa.Tiểu Mễ ngáp, có vẻ buồn ngủ, nếu như bây giờ mà ở ký túc xá thì chắc chắn cô đã nằm trên giường ngủ mất rồi.
“Không được ngủ! “
Doãn Đường Diêu đẩy mạnh vào người cô, dữ tợn nói.
“Buồn ngủ quá, “Cô díp díp mắt, vừa ngáp vừa nói, “Anh không buồn ngủ à, em còn thích ngủ hơn em mà.”
Doãn Đường Diêu giơ tay ra.
Cô cười rạng rỡ:”A, anh nói là em có thể ngủ trên tay anh à?”Sờ một chút, tay anh không quá mềm mà cũng không quá cứng, làm gối thì rất phù hợp.
“Bộp! “
Anh hung dữ đẩy tay cô ra, sau đó lại giơ lòng bàn tay ra trước mặt cô.
“Hả?”Cô ngơ ngác.
“Đưa tôi.”
“Cái gì?”
“Đồ ngốc, đưa tôi! “
“……”Cô trợn tròn mắt chẳng hiểu gì cả, đôi tay nắm chặt quần áo trước ngực, “Anh muốn làm điều xấu xa nào vậy?”()
Doãn Đường Diêu giận nổ đom đóm mắt:
“Quà! Sinh! Nhật! Của! Tôi! “
Đáng ghét, cô ta rõ ràng là đang giả vờ! Lúc đến thần thần bí bí mang một cái túi to như vậy, nhất định là đựng quà tặng cho anh, nhưng lại để đến bây giờ vẫn chưa tặng anh, làm lòng anh như lửa đốt, đáng ghét!
“Ha ha, “Tiểu Mễ cười nghiêng ngả, “anh như vậy giống hệt một đứa trẻ con.”
Cốp!
Cốp! !
Cốp! ! !
Anh gõ liên tiếp ba cái lên đầu cô.
“Cô đang chọc tức tôi đấy à?”Doãn Đường Diêu nghiến răng, “dạo này cô càng ngày càng thích chọc tức tôi rồi đấy.”
“Vâng.”Cô nở nụ cười rạng rỡ, “quà sinh nhật phải để người nhận sốt ruột thì mới thú vị chứ, cứ trực tiếp lấy ra thì chẳng có gì vui nữ.”
“Đưa tôi! “
“Tang~tang~tang~tang~”
Tiểu Mễ vui vẻ nhịp điệu, từ sau lưng lấy ra một hộp to, trên chiếc hộp buộc một chiếc dây băng lụa kết hình bướm.
Cô đưa cái hộp ra trước mặt anh, mỉm cười nói:
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Doãn Đường Diêu đáng nhẽ cố gắng không cười, không muốn cô biết rằng anh chờ đợi món quà này như thế nào, từ nhỏ đến lớn, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh nhận được.Nhưng mà, đợi đến khi anh tự mình nhận ra, anh đã cười đến mức miệng sắp chạm đến tai rồi.
Anh mở hộp quà ra.
Bên trong một cái áo sơ mi yên tĩnh nằm đo, chất liệu bông, màu trắng vô cùng mới và sạch sẽ, có những hoa văn màu tối tinh tế, tỏa ra hương bị dịu dàng thanh lịch…..
……….
…..
“Đoán đi! “Cô để món quà ra sau lưng, cười ha ha ra lệnh cho anh đoán món quà năm nay cô tặng anh là gì.
“Là áo sơ mi trắng.”Anh mỉm cười.
“Hả?”Cô sững người, sau đó tức giận giơ nắm đấm lên đánh anh, “đáng ghét! kẻ xấu! Tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng, anh đoán là cái khác không được à?Em cũng có thể tặng anh sô cô la, găng tay, thạch trái cây….tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng! “
Anh nắm chặt lấy nắm đấm của cô, trong mắt là một nụ cười rạng rỡ:”Bởi vì từ năm mười lăm tuổi, năm nào em tặng anh cũng là áo sơ mi trắng.”
Cô sững người.
À, hình như là vậy.
“Nhưng mà, trước đây là vậy, nhưng không có nghĩa là năm nay cũng như vậy! “Cô chum môi lên, “vừa rồi không tính, đoán lại nào! “Nói xong, cô cười tinh quái, rồi ngồi lên sofa bên cạnh anh, hai mắt sáng rực nhìn anh, “Dực, anh đoán năm nay em sẽ tặng anh cái gì?”
“À, sô cô la à?”
“Không phải.”Cô lắc đầu.
“Thạch trái cây?”
“Không, phải.”Cô lắc đầu đắc ý.
“À, anh biết rồi, thế chắc chắn là găng tay.”
“Cũng, không phỉa.”Cô thở dài thành tiếng, lắc đầu an ủi, “anh thật ngốc, kết quả bài thi của anh tốt như vậy nhất định là quay cóp phải không?Thật sự không đoán ra món quà là gì à?”
Anh xoa xoa mũi, cười trộm.Thực sự là rất ngốc, cái hộp to như vậy làm sao có thể là thạch trái cây hay là cái khác đây?...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








