watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

“Lục Song à, cháu có ở cùng em gái không?”
Lục Song chưa mở miệng nói thì Lục Đan đã vội nói: “Cháu không thích ở chung”. Nói xong tiếp tục cúi đầu ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
Lục Song nhìn Lục Đan trìu mến, ánh mắt như muốn nói “Em ngoan lắm”, sau đó ngẩng đầu lên, cười và nói: “Cô muốn nói chuyện Vệ Nam chuyển sang chỗ cháu ạ? Không vấn đề gì ạ. Dù sao cũng là phòng hai người, để không cũng phí”.
Vệ Nam lặnh lẽ cúi đầu, dùng đũa chọc mấy hạt cơm trong bát.
“Chỗ Lục Song ở chắc chắn là tốt hơn ký túc xá sinh viên, hơn nữa lại gần bệnh viện. Vệ Nam à, chi bằng con…”
Mẹ chưa nói hết câu Vệ Đằng liền lên tiếng: “Con không đồng ý”.
Vệ Nam nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích. Vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Ôi anh trai, đúng là không phụ một nửa số gen giống nhau trong huyết mạch của chúng ta.
Vệ Đằng nhìn em gái rồi quay sang nói với mẹ: “Thói quen sinh hoạt của Vệ Nam tồi tệ như thế, sống cùng Lục Song chẳng phải sẽ khiến người khổ sở lắm sao”. Ngừng một lát, bổ sung tiếp: “Hơn nữa một nam một nữ ở cùng nhau, nhỡ may Vệ Nam nổi cơn động kinh sẽ gây hậu quả khó lường cho Lục Song”. Sau đó anh ta nhìn Lục Song với ánh mắt vô cùng thân thiện: “Lục Song là anh em tốt của con. Con phải đảm bảo an toàn tính mạng cho nó”.
Vệ Nam thầm nghĩ, nửa số gen ấy thực chất đã bị biến dị từ lâu rồi, đứng về phe người khác đả kích em gái mình. Thật khiến phận làm em thấy đau lòng.

Thực ra Vệ Nam không muốn chuyển sang sống cùng Lục Song.
Tuy nhiên hiện nay tình trạng con trai con gái ở chung không còn gì là mới mẻ, hơn nữa nhân phẩm của Lục Song thì không còn gì phải lo lắng, chỉ có điều tư tưởng của Vệ Nam vẫn chưa thoáng như thế.
Nhưng mấy ngày nữa Nguyên Nguyên cũng chuyển đi. Con ranh ghê gớm ấy đã tìm được chỗ ở mới. Nó nói ở cùng với một đứa bạn thân. Vệ Nam không muốn xen vào. Hơn nữa ký túc mới của bệnh viện vẫn đang xây. Vệ Nam và Nguyên Nguyên phải ở trong tòa nhà cũ nát, nhìn bề ngoài xiên xiên vẹo vẹo, dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Cơ sở vật chất bên trong cũng rất tồi tàn. Vòi nước trong nhà tắm thì đơ đơ, vừa mới nhỏ vài giọt nước, bỗng chốc phun nước nóng. Việc cách âm với phòng bên cũng không được tốt lắm, có thể nghe rất rõ phòng bên buôn dưa lên với nhau. Không có điều hòa. Chiếc quạt trần trên đầu thì giống như máy bay ném bom thời xa xưa, không những không quạt mát mà còn kêu inh tai nhức óc. Ký túc ở tầng hai, muỗi, chuột, gián chạy khắp nhà như quân Nguyên, giống hệt vườn thú nhỏ. Hơn nữa động vật còn hung hăng hơn con người.
Nghĩ đến đấy, Vệ Nam than thở một tiếng rồi nói – Chuyển!

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên Vệ Nam và Kỳ Quyên cùng giáo sư Hà vào phòng phẫu thuật.
Trước đây họ cũng được vào phòng giải phẫu, cầm dao phẫu thuật giải phẫu xác chết. Hôm nay được vào phòng phẫu thuật, được nhìn thấy bệnh nhân và bàn phẫu thuật sạch sẽ không dính chút bụi, Vệ Nam và Nguyên Nguyên đều cảm thấy hồi hộp.
Bệnh nhân là một bé gái, thiếu vách ngăn tâm thất bẩm sinh. Giáo sư Hà bình tĩnh đứng bên bàn phẫu thuật, dường như đang đứng trước một con búp bê. Kỹ thuật dùng dao siêu đẳng, Vệ Nam và Nguyên Nguyên chỉ biết há hốc mồm thán phục.
Cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, giáo sư Hà mổ chính, anh Phí Đằng phụ, hai người phối hợp rất ăn ý.
Vệ Nam thấy Nguyên Nguyên nhìn Phí Đằng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thỉnh thoáng Phí Đằng cũng ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Nguyên, sau đó nhếch mép cười – Tuy anh ta đeo khẩu trang nhưng vì độ nhếch mép khá lớn khiến khẩu trang cũng bị nhăn theo.
Vệ Nam cười thầm, theo giác quan thứ sáu nhạy bén của mình thì chắc chắn hai người này có tình ý với nhau.
Tuy từ sau khi chia tay với bạn trai, Nguyên Nguyên luôn cố tỏ vẻ bất cần. Nhưng thực chất… cô ấy khá giống mình ở một vài điểm. Có một số nỗi đau chỉ có thể giấu trong lòng không bộc lộ ra ngoài. Nếu Phí Đằng là mùa xuân thứ hai của cô ấy thì người bạn thân như Vệ Nam dĩ nhiên mừng thay cho cô ấy.
Ngược lại, Nguyên Nguyên cũng rất vui khi Vệ Nam gặp được Lục Song. Vì vậy khi biết tin Vệ Nam chuyển sang sống cùng Lục Song đã cười rất tươi.
“Được đấy, được đấy, dù gì thì bây giờ con trai con gái ở cũng nhau cũng thịnh hành rồi. Mỗi người một phòng, chẳng ai làm phiền đến cuộc sống riêng tư của ai”.
“Cuộc sống riêng tư…” Vệ Nam không hiểu Nguyên Nguyên đang nghĩ gì trong đầu.
“Uh. Dĩ nhiên mày không cần bận tâm đến điều đó. Tao thấy Lục Song rất ngoan, chắc không có thói quen chơi gái linh tinh đâu”. Nguyên Nguyên nói tiếp.
Hai từ “chơi gái” rất thích hợp cho những công tử trăng hoa. Có lẽ Nguyên Nguyên nên học lại môn ngữ văn.

Việc chuyển nhà của Vệ Nam vô cùng đơn giản và nhanh chóng.
Buổi tôi về nhà Vệ Nam chỉ mất đúng ba mươi phút, lấy một chiếc va li to nhét đầy quần áo, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến nơi đã hẹn. Vệ Đằng nói sẽ đưa Vệ Nam đến nhưng Vệ Nam đã từ chối. Chẳng qua anh ta chỉ muốn kiếm cớ đưa em gái đến để mượn Lục Song mấy cái đĩa CD mà thôi. Vệ Nam còn lâu mới để anh ta lợi dụng.
Khi mở cửa, Lục Song vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc va li trong tay Vệ Nam, nhếch mép cười: “Anh cứ tưởng em có tủ hay bàn ghế gì phải chuyển, phải gọi công ty chuyển nhà ấy chứ…..”
Vệ Nam mỉm cười: “Người chuyển đến là được rồi, còn những thứ khác đều là vật ngoài thân”.
Nói xong đi qua người Lục Song vào phòng.
Lục Song nhe răng cười bí hiểm: “Uh. Người chuyển đến là được rồi. Em hiểu được điều ấy thì tốt quá”.
Bỗng nhiên Vệ Nam quay phắt đầu lại: “Anh nói gì?”
Lục Song nghiêm túc nói: “Anh muốn nói là em có cần anh giúp dọn đồ đạc không?” Sau đó chỉ tay về phía phòng ngủ đang mở cửa bên trái và nói: “Em ở phòng này”.
Vệ Nam vừa bước vào phòng đã cúi đầu thất vọng.
Ga trải giường trắng tinh, rèm cửa trắng tinh, tường trắng tinh, sàn nhà trắng tinh – Haizzz, tôi khổ sở ở bệnh viện như thế vẫn chưa đủ sao?
Vệ Nam vội vàng lột ga trải giường ra, lấy trong va li chiếc ga màu xanh lam có hình con mèo xinh xắn trải lên. Chiếc chăn trắng cũng được thay nằng chiếc chăn màu xanh da trời nhạt có in hình chú chó đáng yêu. Ga trải giường màu xanh lam, chăn mà xanh da trời nhạt hòa vào thành sắc xanh hài hòa. Các hình vẽ trên đó là chó mèo một nhà.
Lục Song đứng ở cửa, một lúc sau mới xoa cằm và nói: “Mèo và chó, đúng là sự phối hợp hoàn hảo”.
May mà không phải là cừu và sói….
Vệ Nam quay đầu lại, mỉm cười và nói: “Cảm ơn nhận xét của anh”. Tuy rằng nó rất giả tạo.
Lục Song gật đầu: “Không cần khách khí”.
Vệ Nam rút trong va li một chiếc áo phông dài, trên nền trắng có in rất nhiều nụ hôn rực rỡ.
Lục Song giật bắn mình, cái áo này…trông hơi đáng sợ.
Vệ Nam lại lôi ra chiếc váy ngủ rất giàu. Phía trước có hình “mũi tên xuyên vào tim”.
Chiếc váy này….thật đáng sợ.
Vệ Nam lại lấy ra một chiếc váy ngủ, ngoài những hình hoa nhỏ li ti là màu hồng phấn gần như trong suốt.
Chiếc váy này….vô cùng đáng sợ.
Sao em có thể mặc những bộ quần áo đáng sợ như thế này để kích thích anh, để thách thức con người đứng đắn như anh đây.
Lục Song sờ mũi, chỉ tay vào chiếc váy ngủ gần như trong suốt và nói: “Em thích mặc loại quần áo ngủ này sao? Anh nghĩ em nên suy nghĩ một chút….”
Lục Song chưa nói hết câu, Vệ Nam đã cười và nói: “Cái này cho em gái anh”. Chương 23. Sự trả thù đáng yêu
Vệ Nam quay đầu, mỉm cười với Lục Song lúc ấy đang xoa cằm suy nghĩ và nói: “Mẹ em mua cho Lục Đan làm quà gặp mặt. Anh đưa cho cô ấy nhé!”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em
» Anh trai em gái - Tào Đình
» Ánh trăng nói đã lãng quên - Độc Mộc Châu
» Bạch mã hoàng tử - Hồng Sakura
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
1234...111213»