watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

“Cuối cùng giới thiệu với mọi người một bộ tiểu thuyết có tên là Xác chết biến mất. Thực ra cũng chẳng có gì là đặc sắc nhưng nếu có thể đọc tạm. Nghe nói sắp xuất bản. Những người nhàm chán có thể lướt qua. Nếu không hay thì lấy gạch ném chết anh ta. Tác giả virus là bạn của tôi, đều là đàn ông với nhau, kích nhau vài câu là chuyện thường tình. Dĩ nhiên tư tưởng là vô biến. Nếu bạn muốn nghĩ lung tung thì tôi cũng không thể chui vào đầu bạn để móc não ra được”.
Xác chết biến mất? Bạn bè? Không phải hoa mắt đấy chứ?
“Bây giờ tôi phải viết chuyện, muốn nói với mọi người vài điều để chứng minh là tôi vẫn còn sống. Hơn nữa sống rất vui vẻ. Xin các vị ngày mai hãy tìm đọc kết thúc. Nếu không thấy thì có lẽ tôi đã xảy ra chuyện. Xin các vị thắp cho nén hương”.
Vệ Nam đóng trang web, đó là tác giả mình thích nhất, viết truyện rất hay, tư duy sáng tạo, nhân vật sống động, cốt truyện hấp dẫn, tình tiết đặc sắc và nhân cách xấu xa. Chỉ có điều Vệ Nam không thể ngờ rằng Lục Song lại là bạn của thần tượng mà mình yêu mến nhất.
Một người nửa đùa nửa thật nói: “Thực ra Xác chết biến mất cũng chẳng có gì là đặc sắc nhưng miễn cưỡng đọc thì cũng tạm được”.
Một người tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Chu Phóng viết chuyện chẳng ra làm sao cả. Anh không thích cái vẻ hung hăng của anh ta”.
Những người như vậy có thể là bạn của nhau?
Lục Song nói không thích Chu Phóng hoàn toàn không phải vì đố kỵ hay chê bai gì… chỉ là lời nói đùa giữa bạn bè với nhau?
Quả nhiên chứng minh chân lý của câu tục ngữ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?”
Vì lời giới thiệu của Chu Phóng, Vệ Nam kích chuột vào bộ tiểu thuyết Xác chết biến mất.
Cái hay của việc đọc tiểu thuyết trên mạng là cảm giác mơ mơ hồ hồ. Lục Song là người quen trong hiện thực, vì vậy đọc tiểu thuyết của anh ấy có cảm giác rất khó tả.
Vệ Nam lướt nhìn thời gian đăng bài mới, giống hệt Chu Phóng, cùng ngày cùng giờ cùng phút cùng giây – Hai người không cần dùng cách này để chứng minh hai người là bạn đâu.
Vệ Nam tay run run kích chuột vào, quả nhiên đúng với lời Kỳ Quyên nói, Lục tiên sinh đã xin nghỉ phép.
“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Tôi vừa tìm được việc, các bộ phận đang trong giai đoạn lắp ghép, máy chủ hơi bận. Mấy ngày nay phải đi công tác, ổ cứng chất đầy công việc, CPU (bộ xử lý trung tâm), không có thời gian nghĩ đến việc hung thủ là ai, sau khi quay về sẽ tắt máy nghỉ ngơi một thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo. Xin mọi người yên tâm, não tôi lắp đặt hệ thống xử lý vista mới nhất, có thể nhanh chóng cho mọi người phần kết hoàn hảo nhất. Ngoài ra, những người nhàm chán có thể kích vào bộ tiểu thuyết Vụ án hoa tường vi của Chu Phóng. Vị này đã từ cõi chết sống lại viết phần kết rồi. Đối với các độc giả, sự quay trở lại của anh ta đúng là một tai họa…”
Được đấy, hai người chỉ là những người bạn nhìn nhau chướng mắt, tình cảm gắn bó đến mức cùng nhau đăng bài, cùng nhau chửi rủa đối phương rồi lại giới thiệu tác phẩm của nhau.
Được đấy Lục Song. Anh là người học về phần mềm, CPU của anh, ổ cứng của anh, toàn thân anh là người máy, trong đầu lắp hệ thống Vista, rõ ràng là cao cấp hơn XP của tôi, viết đơn xin phép gì mà sâu sắc thế.
Vệ Nam đọc kỹ lại dòng chữ ấy. Lục Song mới tìm được việc, không sai, nhưng chưa nghe nói đến việc đi công tác. Nếu anh ta đi công tác thì với tính cách của mẹ, người quan tâm anh ta hơn con cái lần hàng chục lần thì chắc chắn sẽ bô bô cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Vệ Nam mở máy thì thấy đó là tin nhắn của mẹ.
“Nam Nam, Lục Song đi công tác ở Hải Nam, nó hỏi con có muốn nó nhặt cho mấy cái vỏ sò không?”
Vệ Nam than thở, trời ơi, xin người đừng để giác quan thứ sáu của con linh nghiệm đến thế.
Vệ Nam cúi xuống đọc lại tin nhắn, nhặt mấy cái vỏ ốc? Anh đang nói với tên ăn mày hay đứa trẻ IQ thấp đấy hả? Lục Song, anh đúng là loại người lúc nào cũng muốn thách thức khả năng chịu đựng của tôi.
Vệ Nam lườm một cái rồi nhắn lại: “Vậy thì phiền anh ta nhặt một vỏ sò phát sáng bảy màu, mẹ cảm ơn anh ta hộ con”.
Mẹ lập tức nhắn lại ngay: “Nó bảo không cần cảm ơn. Mẹ đang tiễn nó đây. Không ngờ Lục Song thích ăn món sườn của mẹ đến thế. À đúng rồi, lúc này mẹ lấy ảnh hồi nhỏ của con cho Lục Song xem, con đoán xem nó nói gì?”
“Nói gì ạ?” Chắc chắn không phải những lời tốt đẹp.
“Nó nói con giống như cục thịt nhỏ, rất thú vị”.
“….Thay con…cảm ơn….lời khen của anh ta”.
“Nó còn nói hồi nhỏ con phát triển chiều ngang, bây giờ phát triển theo chiều dọc, đúng là tiến bộ vượt bậc”.
Vệ Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi đọc lại tin nhắn, lúc ấy mới hiểu – Phát triển theo chiều ngang rồi lại phát triển theo chiều giọng, ý anh ta muốn nói người mình giống hình lập phương.

Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đều đã đi ngủ, Vệ Nam không ngủ được, đành ngồi dậy ôm cái máy tính đọc tiểu thuyết.
Vốn dĩ Vệ Nam nhàm chán lắm mới kích vào bộ Xác chết biến mất. Kết quả là kích vào rồi không thoát ra được. Trông Lục Song vậy mà viết truyện khá hay, tình tiết lôi cuốn khiến người đọc hồi hộp theo dõi, muốn dứt ra cũng không được. Quan trọng hơn là nam nhân vật chính rất có sức hút. Dĩ nhiên Vệ Nam có cảm tình với nhân vật chính phần lớn là do tên của nhân vật. Đó là tên nhân vật Vệ Nam thích nhất hồi cấp ba, lần đầu tiên đọc tiểu thuyết đăng nhiều kỳ. Nhớ lại chuyện ấy, Vệ Nam muốn treo tên tác giả Lục Song bất lương bỏ chạy lên rồi dùng roi quất tơi bời.
Nửa đêm, điện thoại của Vệ Nam phát sáng, mở ra thì thấy đó là tin nhắn từ số máy lạ, nội dung ngắn gọn, đơn giản.
“Anh là Lục Song, mẹ em bảo em lưu số của anh”.
Vệ Nam lườm một cái, lưu vào danh bạ với cái tên là Lục Hựu Hựu, sau đó nhắn lại: “Đã nhận được thánh chỉ của Vệ thái hậu, cảm ơn ngài đã chuyển lời, Lục Công Công”.
Đầu bên kia không nói gì, một lúc sau mới nhắn lại: “Em thích xoáy anh lắm à?”
Vệ Nam mỉm cười, thực ra tôi thích giã anh hơn, ai bảo hồi ấy anh không chịu viết nốt bộ tiểu thuyết ấy, hại tôi nhảy vào hố lửa của đại học Y. Anh không biết bao nhiêu năm nay tôi khổ sổ thế nào, bao nhiêu ngày trôi qua là bấy nhiêu ngày đẫm máu và nước mắt. Tất cả là vì anh.
“Em đâu dám xoáy anh. Anh là người tâm phúc của Vệ thái hậu. Chọc giận anh khác nào đùa với hổ”. Vệ Nam lạnh lùng nhắn lại.
Lục Song không hề để ý đến những lời nói xỏ xiên ấy, vẫn giữ thái độ bình tĩnh ôn hòa: “Ngày mai anh đi Hải Nam. Em ở khách sạn nào? Vệ thái hậu bảo anh tiện đường mang cho em cái mảy ảnh. Đi du lịch chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm”.
“Vâng, sáng mai em phải dậy sớm ra biển ngắm mặt trời mọc. Buổi tối liên lạc sau nhé”.
“Dậy sớm?” Lục Song cười: “Liệu em có dậy được không?”
Vệ Nam im lặng không nói gì, trừ thời gian thi cử thức khuya dậy sớm thậm chí học bài thâu đêm, bình thường khó mà dậy nổi. Cảm giác ngủ nướng thật sung sướng.
“Yên tâm. Chắc chắn em có thể dậy được”.
Đầu dây bên kia nhắn lại đúng một chữ “Uh”. Vệ Nam có thể tưởng tượng được nụ cười chế nhạo của Lục Song khi đang nhắn tin.
“À, đúng rồi Lục Song, anh có biết QQ không?” Bỗng nhiên Vệ Nam nhắn lại
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi nhắn một dãy số, phía sau bổ sung: “Anh thích em gọi nó là cánh cụt hơn”....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Tình yêu Cappuccino - Bạch Sắc Kiên Hương
» Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
» Shock tình - Kawi
» Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê
» Phía sau một cô gái - Ploy
123»