watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

“Vậy anh bật mí cho chúng em biết năm ấy bọn anh thi tổng hợp chín môn thế nào?”
“Người chết như ngả rạ”.
“Vâng, cụ thể thế nào ạ?”
“ “Nội khoa” một trăm người thi chết năm mươi. “Bệnh về tinh thần” không chịu tụt hậu, đi sáu mươi người. Dĩ nhiên “Bệnh về thần kinh” anh đạt điểm cao nhất”.
Vệ Nam nhếch mép cười. Tính tình của anh ta có chút quái dị. Chẳng thế mà “Bệnh thần kinh” đạt điểm cao thế.
“Bệnh về tinh thần của anh thật lợi hại”.
Chắc anh ta không biết Vệ Nam đang chửi đểu nên vẫn trả lời rất hồn nhiên: “Về chuyện thi cử, em chịu khó lên diễn đàn ý. Một số tiền bối “trâu bò” đã tổng kết kho đề thi với các loại tư liệu nghiên cứu. Học hết chỗ ấy chắc là sẽ qua được”.
Học thuộc? Kho đề thi ấy có hàng vạn câu….
“Vâng, cảm ơn anh, để em thử xem sao”.
“Anh có chuyện phải out, em hỏi gì nữa không?”
“Làm phiền anh rồi, bye bye”.
Vệ Nam đóng cửa sổ chat, lấy quyển giáo trình “Nội khoa” ra đọc tiếp, đang đọc say sưa thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.
Số lạ, Vệ Nam nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái.
“Nam Nam à, nhớ mình không? Lâu lắm không gặp”.
Trong đầu Vệ Nam vẫn còn hiện lên dấu hiệu chẩn đoán viêm phổi vừa đọc nên nghĩ mãi không biết cô ta là ai, buột miệng nói: “Mình rất nhớ cậu”, ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Cậu là ai?”
Cô gái ở đầu dây bên kia cười dịu dàng rồi nói với giọng thân mật đến rùng mình: “Nam Nam à, cậu thật khéo đùa. Ngay cả giọng nói của mình mà cũng nghe không ra à? Mình là Tô Mẫn Mẫn đây mà”.
Vệ Nam im lặng một lúc, cố nuốt câu: “Mình thật sự không nghe ra, cứ tưởng là giọng nói của yêu quái” vào bụng rồi mỉm cười: “Thì ra là chị Mẫn Mẫn, lâu lắm không gặp mình nhớ cậu chết đi được. Cậu vẫn khỏe chứ?”
Tô Mẫn Mẫn nói với giọng điệu rất thân thiết: “Vẫn thế. Mình tìm được việc rồi, là nhân viên lễ tân của công ty. Mấy hôm nữa là đi thực tập”.
Vệ Nam cười: “Nhân viên lễ tân à, được đấy”.
Hình ảnh những cô gái lễ tân xinh đẹp trang điểm lộng lẫy thật giống với Tô Mẫn Mẫn. Khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời chói chang vào giữa buổi trưa, khiến người ta nhìn mà toàn thân nóng ran lên. Cũng hợp đấy chứ, ông chủ của họ thật có mắt nhìn người. May mà “nhân viên lễ tân” khác xa với “gái tiếp khách”, nếu không trên đầu Hứa Chi Hằng không biết có bao nhiều cái sừng.
“Đúng rồi, chắc cậu không biết mình và Anh Hằng sống cùng nhau”. Tô Mẫn Mẫn nói tiếp, còn giả bộ e thẹn.
Có con với người ta rồi, còn giả bộ trong trắng cái nỗi gì?
Vệ Nam mỉm cười và nói: “Thật à? Khi nào kết hôn nhớ mời mình nhé. Sinh con thì cứ đến bệnh viện của mình. Mình đỡ đẻ không lấy tiền đâu. He he. Mình phải học bài, cúp máy trước nhé. Bye”.
Vệ Nam không chờ cô ta nói tiếp mà nhấn nút tắt luôn, sau đó xoa mặt, giả vờ cười đến nỗi đau hết cơ mặt. Nói chuyện với Tô Mẫn Mẫn đúng là chuyện đau khổ.
Cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm, bỗng nhiên Vệ Nam nhớ đến cách Tô Mẫn Mẫn gọi Hứa Chi Hằng – Anh Hằng?
Vệ Nam phụt một cái, nước chè bắn đầy sách.
Nếu cô ta dám gọi như thế trước mặt Hứa Chi Hằng thì nét mặt của anh ta…chắc chắn sẽ rất thú vị.
Khi đọc sách, Vệ Nam phát hiện nước chè vàng đã làm ướt một mảng sách. Cô thấy hơi đau đầu, lấy giấy ăn lau sách nhưng không thể đọc tiếp được nữa. Nét chữ đen nhuốm nước chè trở nên nhòe nhoẹt, cuối cùng biến thành khuôn mặt của Tô Mẫn Mẫn. Đôi mắt đen tròn, lông mày cong cong, đôi môi đỏ quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp dường như toát lên chất độc đáng sợ, ăn mòn vào tim can con người giữa mùa hè nắng chói.
Vệ Nam thở dài, gấp sách lại, dụi mắt rồi mở list bạn thân.
Ở đó từng cài đặt một mục có tên là người yêu. Trong đó chỉ có một người tên là Hứa Chi Hằng, status là “Tôi muốn tìm một người có thể chấp nhận tất cả con người tôi”.
Từ sau lần nói chuyện ấy, câu status vẫn giữ nguyên như thế, nick cũng chưa bao giờ phát sáng.
Mở nhật ký nói chuyện, những lần nói chuyện giữa Vệ Nam và anh ấy chỉ vẻn vẹn vài trang. Cơ bản đều là những câu như: “Buổi tối có đến phòng tự học không?” “Cuối tuần đi chơi”. Nếu nhìn qua thì thấy nó chẳng khác gì cuộc nói chuyện giữa hai người bạn bình thường.
Vệ Nam kéo nick của anh ta vào list bạn học, xóa mục người yêu.
Vệ Nam thay đổi status là “Người này đang chết vì ôn thi, có chuyện gì xin hãy đốt vàng mã”.
Vệ Nam mỉm cười, out nick rồi leo lên giường đi ngủ.
Trong giấc mơ, Vệ Nam thấy mình đang ngồi trong phòng thi. Kết quả là không trả lời được câu nào, nước mắt ròng ròng bước ra khỏi phòng thi.
Sau đó cô lại mơ đến kỳ thi hết học phần môn “Bệnh lý học” nhiều năm trước, những dấu hiệu về viêm tiểu cầu thận học thuộc làu làu như con vẹt cuối cùng xuất hiện trên bài thi.
Buổi tối hôm ấy, có một cậu sinh viên cao to đứng ngoài cửa đợi mình. Vệ Nam ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của người ấy.
Sau khi nộp bài, Vệ Nam cùng người ấy đến bụi rừng cây nhỏ sau vườn.
Trong rừng cây rậm rạp, hai người đứng đối diện nhau, những cơn gió thổi đến làm lá cây rung xào xạc, hòa với tiếng suối chảy róc rách bên cạnh, ánh trăng sáng chói rọi vào khuôn mặt người ấy khiến mặt người ấy nhợt nhạt, giống như ma vậy.
Vệ Nam đút tay trong túi, nắm chặt tay, gió lạnh thổi qua khiến người ta sởn gai ốc. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người ấy thấy lạnh cả sống lưng.
Vệ Nam chỉ nghe thấy mình nói, chia tay nhé.
Người ấy nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Nam, ánh mắt sâu như muốn nhìn xuyên qua da vào tận tim.
Sau đó, Vệ Nam nghe thấy mình nói, Hứa Chi Hằng, cậu có yêu mình không?
Giọng cô run run.
Người ấy cười rồi quay người bước đi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Vệ Nam rùng mình, run lập cập, cô gắng dụi mắt, trên khuôn mặt có biết bao giọt nước lạnh buốt, gió thổi đến, đau rát.
Sau khi tỉnh dậy, Vệ Nam trèo xuống giường, đến bên bồn rửa mặt.
Các bạn cùng phòng đang đố nhau: “Chúng mày đoán xem, năm nay «Nội khoa» thi gì?”
Vệ Nam cười: “Hôm qua tao nằm mơ thấy chúng mình thi về viêm tiểu cầu thận”.
Nguyên Nguyên lườm Vệ Nam: “Mày vẫn đang thi bệnh lý à?”
Vệ Nam không nói nữa, vã nước lạnh vào mặt, bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ hôm qua rồi mỉm cười: “Tao thấy trước đây mình thật đáng ghê tởm, mở mồm ra hỏi “Cậu có yêu mình không?” Nghe mà thấy “buồn nôn”. Thảo nào sáng nay ngủ dậy thấy gai ốc cắm đầy tay. Thì ra là sởn gai ốc suốt đêm”.
Nguyên Nguyên cười, vừa lấy kem đánh răng vừa nói: “Ai bảo lúc ấy mày CJ quá cơ”. Bóp kem đánh răng xong quay đầu lại nói: “Đừng nói với tao là mày lại mơ thấy Hứa Chi Hằng đấy nhé”.
Vệ Nam nháy mắt: “Hứa Chi Hằng là ai cơ? Bây giờ tao chỉ biết bệnh tim và viêm phổi thôi”.
Nguyên Nguyên gật đầu nói: “Đúng rồi, quan tâm đến nó làm đếch gì. Còn một đống sách chưa đọc xong, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện đó. Mau mau thi cho xong, chết sớm thì đầu thai sớm. Cứ mãi thế này chắc tao tâm thần phân liệt mất”.
Vệ Nam gật đầu, lấy sách vở đến phòng tự học.
Cảnh tượng trong giấc mơ là của hai năm về trước, đã là chuyện của quá khứ, bây giờ nhớ lại thấy nó không chân thực.
Dường như quãng thời gian đã qua chỉ là một giấc mơ.
Sau khi tỉnh dậy, những chuyện tươi đẹp giống như bong bóng xà phòng tan biến trong nháy mắt.

Hình thức thi không theo chủ đề của trường Y đã không còn là điều gì mới mẻ. Thi xong lại học là chuyện thường như cơm bữa. Sau khoảng thời gian bốn năm bị vùi dập đến nỗi thân tàn ma dại, thứ đón chờ Vệ Nam là đêm tối trước bình minh, cơn giông bão cuối cùng....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh trai em gái - Tào Đình
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
» Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
» Biệt thự hoàng tử - Chirikamo
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
1234567»