Diệp Tử họa hằn lắm mới có thể trốn việc hẹn Đinh Thần đi dạo phố. Cô muốn nhân dịp rỗi rãi này mua quà mừng năm mới tặng Hướng Huy.
Chỉ có điều, kẻ ngồi đối diện với cô dường như không màng đến chuyện này, hai người ngồi nghỉ tại qá cà phê, Đinh Thần xoắn ống hút, giữ nguyên cử chỉ này rất lâu.
“Hôm nay rốt cuộc cậu làm sao thế? Trong vòng một tiếng đồng hồ cười tủm timt khó hiểu bốn lần”. Diệp Tử khều cô, kinh ngạc phát hiện ra vẻ e thẹn ngường ngùng lộ ra trên khuôn mặt của Đinh Thần.
“Không có gì”. Đinh Thần trả lời qua loa chiếu lệ.
Câu trả lời của Đinh Thần hiển nhiên chẳng thể khiến Diệp Tử hài lòng. Cô chống cằm, nhàn nhã nói : “Mình thấy dáng vẻ của cậu chẳng khác gì đang hồi xuân, phải rồi, Bùi Tử Mặc sắc mặt cũng hệt như cậu, vui phơ phới, anh ta còn mỉm cười vui vẻ hoan hỉ cùng cô bé tiếp tân trong công ty”.
Đinh Thần mỉm cười không cất tiếng phản đối, tập trung đối phó cà phê Mocha trong cốc.
Diệp Tử không hề có ý định buông tha cho Đinh Thần,thay đổi sách lược, vờ hỏi giọng bâng quơ: “Gần đây mình luôn thắc mắc một điều, liệu có phải việc lựa chọn cho đi tất cả trong tình yêu chắc chắn là nhwngc kẻ bại trận”.
Đinh Thần nhìn cô : “Diệp đại tiểu thư định đổi nghề thành triết học gia hay chuyên gia về tình yêu vậy?”
Diệp Tử mặt hầm hầm nhìn cô.
Đinh Thần vội vàng đưa tay xin hàng, cô đẩy chiếc cốc trống không đến trước mặt, bình thản cất tiếng : “Vây thì là vì cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi”.
Diệp Tử bám riết mãi không thôi, cô hỏi tiếp : “Quen cậu lâu như vậy mình ngĩ mãi vẫn khong thông, vì sao cậu và Bùi Tử Mặc lại ở bên nhau? Cậu và anh ta căn bản là người của hai thế giới khác nhau cơ mà?”
Đinh Thần cười ma mãnh : “ Xem mặt ”
“Xem mặt ư?”. Diệp Tử chợt cao giọng “Tin tức này quả thực….Cậu nói xem nếu mình lôi tin tức này đem bán cho đồng nghiệp thì được bao nhiều tiền?”
“Hôm nay tâm trạng mình khá tốt, để mình kể cậu nghe”
Diệp Tử vội dục Đinh Thần
Đinh Thần nhìn cốc cà phê trống không, Diệp Tử ngầm hiểu ý bèn gọi nhân viên phục vụ : “Làm phiền cho thên một cốc cà phê nữa”
“Thật ra mình quen biết Bùi Tử Mặc từ trước đó rất lâu rồi, lúc mình là nghiên cứu sinh thì anh ấy học đại học. Lần đầu tiên mình gặp anh ấy tại sân trường, khi đó anh ấy là sinh viên năm ba đại học”. Cô mãi mãi sẽ chẳng thể nào quên được buổi chiều nhá nhem tối vì quên đeo kính mà cô rẽ nhầm lối, bên sân tập bóng mới xây, một quả bóng bay giữa không trung lao về phía cô. Cô nhanh tay lẹ mắt chụp ngay lấy quả bóng, tiếp đó giữa ánh nắng ráng chiều, một chàng nam sinh khoác trên người bộ đồ thể thao màu xanh nhạt đang chạy về phía cô, mái tóc ngắn lào xoa cũn cỡn, vóc dáng khỏe mạnh cường tráng khiến cô không khỏi liên tưởng đến giống chó Labrado nuôi nhiều năm tại nhà bà ngoại mình.
Rất lâu sau này, khi Đinh Thần nói với Bùi Tử Mặcvề chuyện này, khi đó cô quả thực bị anh dày vò dữ dội, vì dám ngang nhiên đem anh so sánh với loài chó.
“Thì ra cậu lớn tuổi hơn Bùi Tử Mặc”. Diệp Tử cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của Đinh Thần, giương to đôi mắt, cô hỏi: “Nếu như lúc cậu học nghiên cứu sinh đã quen biết anh ta, sao sau này còn phải đi xem mặt làm gì nữa?”
“Mình nhận ra nhưng anh ấy thì không?”. Đinh Thần cất tiếng cười giễu . “Ở trường đại học, anh ấy được rất nhiều người yêu mến, là đối tượng thầm yêu trộm nhớ của bao nữ sinh, mình cũng không phải là trường hợp ngoại lệ”.
Diệp Tử thấp giọng : “Thật khó mà tưởng tượng được, sao cậu có thể yêu thầm anh ta chứ?”. Cô che miệng cười. “Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bày tỏ với anh ta sao?”
Đinh Thần lắc đầu : “Bọn mình tuy học cùng trường nhưng cơ hội chạm mặt nhau rất hiếm hoi, năm cuối học tại trường mình chẳng bao giờ gặp được anh ấy”
“Vậy vì sao sau đó cậu lại đi xem mặt?”. Diệp Tử hỏi với vẻ hứng thú. “Hai người chẳng lẽ trùng hợp đến mức là đối tượng xem mặt của nhau sao?”. Cô ngoác miệng để lộ vẻ mặt lấy làm khó tin.
Đinh Thần nghĩ mông lung, mỉm cười : “Đây chính là duyên phận,mình cũng không ngờ lần đầu tiên xem mặt lại gặp Bùi Tử Mặc”.
Chậc chậc, thật không thể ngờ, Bùi công tử mà cũng đi xem mặt cơ đấy”. Diệp Tử vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. “Mình còn ngỡ rằng xem mặt là đặc quyền riêng biệt của những đôi nam nữ ế vợ ế chồng thôi chứ!”.
“Vì bị bố mẹ ép buộc”. Đinh Thần giải thích, nhún vai: “Chẳng còn cách nào khác”.
Diệp Tử che miệng cười không dứt, đưa tay chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của Đinh Thần: “Trời ạ, đã trễ thế kia rồi, mình vẫn chưa mua quà”.
Đinh Thần nhìn đòng hồ, thì ra bọn họ chẳng hề hay biết đã ngồi trong quán cà phê nửa tiếng đồng hồ: “Vậy thì đi thôi, chúng mình đi dạo phố, nhất định sẽ tháp tùng cậu đến khi nào tìm được món quà ưng ý mới thôi”
Khi Đinh Thần về nhà thì Bùi Tử Mặc vẫn chưa về, cô rút quyển sách trong túi xách ra đặt trên bàn, Vàu ngày trước cô vô tình phát hiện ra Bùi Tử Mặc lùng tìm cuốn tiểu thuyết “Nhất thụ phong cương” trên mạng, điều trùng hợp là, cô chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết này.
Cô tận dụng thời gian rỗi rãi viết tiểu thuyết đã được một thời gian. Mọi người xung quanh đều thực sự không biết cô là tay viết truyện văn học mạng có tiếng tăm. Cô mặc sức sáng tác trên mạng, trải lòng cùng những phiền muộn sầu não trong cuộc sống. Cô có một thói quen đó chính là khi nào gặp phải những trăn trở trong công việc hoặc cãi nhau với Bùi Tử Mặc thì nhngx nhân vật trong tác phẩm của cô xui xẻo đến tận mạng thường xuyên bị cô ngược đãi chết đi sống lại.
Để đáp lại tấm chân tình cùng sự chăm sóc của Bùi Tử Mặc trong suốt thời gian cô bị ốm, hôm nay cô dạo phố nhìn thấy cuốn sách liền mua ngay còn cố tình ký tên lên đó dự định tặng anh.
Bùi Tử Mặc ho nhẹ bên cánh cửa, khẽ gọi : “Thần Thần?”
Đinh Thần bước ra khỏi thư phòng, thấy Bùi Tử Mặc tay xách chiếc túi mua hàng sieu thị thật to, cô mỉm cười, tiến lên nhận lấy.
“Trên đường về anh tạt ngang qua WarrMart Stores, mua cho em ít đồ ăn vặt”. Vẻ mặt anh có chút gì đó gượng gạo không tự nhiên.
“Nhiều thế!”. Đinh Thần khẽ nói
“Ha ha”. Bùi Tử Mặc cười ngây ngô. “Bởi vì anh không biết em thích ăn loại gì, nên anh mua mỗi thứ một ít”
Đinh Thần gật gù, mỉm cười: “Cám ơn anh”.
Bùi Tử Mặc nhún vai, sải bước tiến vào thư phòng.
Đinh Thần mong chờ câu hỏi của Bùi Tử Mặc về cuốn sách của mình, nào ngờ anh chẳng hề có chút động tĩnh.
Cô đặt túi đò ăn lên bàn an rồi lặng lẽ bước vào thư phòng, thấy Bùi Tử Mặc ngồi chỉnh tề bên chiếc bàn, máy tính cũng không mở, tay cầm cuốn sách “Nhất thụ phong cương” xem say sưa.
Nụ cười nơi khóe môi Đinh Thần bất giác nhướng lên, co chợt dừng bước, cất bước lui ra, nhường lại không gian yên tĩnh cho anh đọc sách.
Cô lôi mọi thứ bên trong túi hàng siêu thị ra bày lên bàn, nhất thời dở khóc dở cười, bánh quy hình gấu, khoai tây lát, chocolae Ferrero Rocher, bánh táo lát, anh coi cô là con nít hay sao?
Đinh Thần mãn nguyện nằm trên sô pha vừa ăn quà vặt vừa xem ti vi, thi thoảng để mắt đến động tĩnh trong phòng, chẳng mấy chốc nghe thấy tiếng ghế chuyển động, cô vội vàng bước lại gần.
Bùi Tử Mặc giơ sách lên hỏi : “Sách này là em mua à?”...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








