watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

“Mình… mình nói… cho cậu. Liệu… liệu cậu… có tha thứ cho mình không?”

Thu Hạ Hạ vừa khóc vừa nói đứt đoạn.

“Chúng ta là bạn tốt mà, tất nhiên là mình sẽ tha thứ cho cậu. Có ai đời không phạm một sai lầm nào đâu đúng không? Là bạn bè thì phải biết tha thứ cho nhau chứ!”

Thu Hạ Hạ bật khóc hu hu, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trương Nhã Tuyên, thấy Nhã Tuyên không có vẻ gì là giận cô mới bắt đầu nói môt cách khó khăn: “Mình… mình đã thích Âu Dương Dị mất rồi!”.

Nói xong, cô vội liếc nhìn Nhã Tuyên một cái rồi vội vàng nói tiếp, “Nhưng mà thật sự mình chưa từng nghĩ là sẽ tranh cướp cậu ấy với cậu. Mình đã nói rõ ràng là mình không thích cậu ấy rồi, mình đảm bảo là sau này mình sẽ không gặp mặt Âu Dương Dị nữa!” Thu Hạ Hạ đau khổ nhìn Trương Nhã tuyên nói như cầu khẩn, “Nhã Tuyên, cậu tha thứ cho mình được không?”.

Trương Nhã Tuyên nghe xong thấy mọi thứ rối tung. “Cậu thích Âu Dương Dị thì có gì là sai chứ, tại sao lại phải xin lỗi mình?”.

Thu Hạ Hạ tưởng Nhã Tuyên nói câu này ý muốn trách mình nước mắt lại tuôn dài, nói tiếp: “Nhã Tuyên, mình biết là cậu thích Âu Dương Dị, nhưng mình thực sự không cố ý làm thế, chỉ là mình không thế kìm chế nổi tình cảm của bản thân…”.

“Mình thích Âu Dương Dị á?” Trương Nhã Tuyên hơi bất ngờ, thì ra là vậy, nha đầu này đã hiểu lầm mọi việc mất rồi.

“Đúng thế mà! Lúc trước… cậu thổ lộ tình cảm… bị cậu ta cự tuyệt, đã khóc rất nhiều mình… đã vì thế mà… cá cược với Chung Ngọc Thanh” Thu Hạ Hạ dùng tay quệt nước mắt mà nói.

Thì ra cái con bé Hạ Hạ ngốc nghêch thay đổi, trở nên lạ lùng như vậy là vì chuyện này đây. Lúc này thì Trương Nhã Tuyên đã hiểu ra, cô nhìn Thu Hạ Hạ mỉm cười không biết là nên nói Thu Hạ Hạ là con người có nghĩa khí cao thượng hay là ngốc nghếch nữa.

Hạ Hạ cúi đầu với vẻ cam chịu sẵn sàng nhận sự mắng mỏ của bạn, hồi lâu không thấy Trương Nhã Tuyên có phản ứng gì thì ngẩng đầu rối nhìn. Khi bắt gặp nụ cười của Trương Nhã Tuyên thì cô càng thấy rối bời hơn, khẽ hỏi: “Nhã Tuyên, sao cậu không nổi giận?”.

“Tại sao mà mình lại phải nổi giận chứ? Cậu đâu có làm gì sai với mình. Việc mình thổ lộ tình cảm với Âu Dương Dị đã là chuyện của nửa năm trước rồi, mình đâu còn thích cậu ta nữa.”

Á! Thu Hạ Hạ tròn mắt kinh ngạc nhìn Trương Nhã Tuyên. Cô ấy đã không còn thích Âu Dương Dị nữa rổi sao?

Vậy… vậy những lúc cô ấy đau khổ là sao chứ? Tự hành hạ bản thân sao? “Lau nước mũi của cậu đi kìa!” Trương Nhã Tuyên nhìn Thu Hạ Hạ với vẻ cảm thông, ân cần rút khăn giấy trong túi ra đưa cho Hạ Hạ. Lúc sau cô hơi đỏ mặt xâu hổ khẽ thú nhận: “Hơn nữa, mìmh đã thích người khác rồi…

“Hả?” Thu Hạ Hạ dừng tay lau nước mũi, kinh ngạc nhìn Nhã Tuyên: “Cậu đã thích người khác rồi?”.

“Ừ” Nhã Tuyên hơi ngượng ngùng gật đầu, “Hôm qua, cậu ấy mới hẹn mình đi xem phim đây!”

“Oa! Đã tiến triển tới mức rủ nhau đi xem phim rồi cơ à?” Thu Hạ Hạ lập tức vui vẻ hẳn lên, phấn khích tra hỏi dồn dập Nhã Tuyên, “Anh ta tên là gì? Có phải là học sinh trường mình không? Đẹp trai không? Mau mau khai cặn kẽ ra nêu không mình sẽ không tha cho cậu đâu!”

“Cậu cũng đã gặp cậu ấy rồi đây! Cậu ấy chính là anh chàng phục vụ đẹp trai trong nhà hang Nhã Đằng Các…” Trước sự tra hỏi dồn dập không ngớt của Hạ Hạ, Nhã Tuyên đành đầu hàng khẽ thủ thỉ kể hết chuyện tình lãng mạn của mình và anh chàng phục vụ đẹp trai…

Trời hôm nay không có nắng, bầu trời rộng lớn âm u bởi những đám mây đen kịt, tụ lại thành tầng tầng lớp lớp. Gió lười biếng thổi có cũng như không, không khí đem đến cảm giác nóng bức, ngột ngạt. Nhìn trời u ám, có vẻ như sắp mưa.

Cậu vốn mong trời có thể trút một trận mưa thật to, lớn tới mức có thế dập tắt nhiệt huyết trong tim cậu, để lần sau lúc gặp Thu Hạ Hạ, sẽ không còn cảm giác đau lòng nữa.

Âu Dương Dị nằm trên gác thượng, chán nản nhìn những đám mây đen dày đặc trên bầu trời.

Cậu mặc một chiếc áo phông bó sát màu đen và quần jean bạc phếch, bộc lộ phần nào tính cách lười biếng. Đối lập với vẻ dịu dàng, nho nhã của Hoàng tử trước đây, hôm nay cậu bộc lộ vẻ chán chường uể oải. Nhưng cô đã dám đánh cược, cậu chán chường lôi bừa một bộ quần áo trong tủ ra khoác lên người. Có điều đẹp trai cũng có cái lợi, thậm chí mặc đồ của ăn mày cũng thấy thời trang. Cái kiểu của cô thì mặc đổ yêu kiểu thục nữ cũng vẫn giống con khỉ. Thật sự là rất nản!

Ở phía Đông Nam, trong góc khuất của gác thượng, Thu Hạ Hạ đang như con khỉ leo trên cột đèn gần gác thượng, thở dài ngao ngán. Sau khi thở dài xong là lúc đi vào việc chính, Thu Hạ Hạ dang tay bám vào thành lan can, đu người nhảy vào sân thượng, toàn thân loạng choạng, nửa thân còn lại mất thăng bằng rồi ngã “bịch” xuống đất, nằm dán chặt xuống như chữ cái để cỡ to ở trên giây.

Âm thanh quá to ngay lập tức thu hút sự chú ý của Âu Dương Dị. Cậu đứng bật dậy rất nhanh, tưởng là trộm, nhòm ra ngoài nhìn thấy hình dáng một cô gái giống Thu Hạ Hạ đang nằm sóng xoài trên sàn sân thượng.

Âu Dương Dị ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cô gái đang đau tới mức kêu la oai oái. Cậu không dám khẳng định, khẽ cất tiêng gọi: “Hạ… Hạ Hạ phải không?”.

Thu Hạ Hạ đang rên rỉ lập tức im bặt.

Làm sao cô có thể xuất hiện trong tình huống oái oăm, mất mặt đến nhường này kia cơ chứ? Mặc dù muốn được Âu Dương Dị ôm đên chết nhưng cũng không cần phải dùng đến sáng kiên “khổ nhục kế thế này chứ? Ngã từ cột đèn xuống đau thật!

Bộ mặt câm nín đau khổ, Thu Hạ Hạ nặn ra một nụ cười rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, “Hellô dạo này vẫn khỏe chứ hả?”.

Ai nhìn cũng biết cậu không khỏe, sắc mặt trở nên xanh xao, người cũng gầy đi nhiều khuôn mặt héo hon. Câu hỏi này của cô đúng là thừa.

Âu Dương Dị vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô chau mày nhìn cô hỏi: “Sao cậu lại ở đây hả?”.

“Ơ! À! À!” Thu Hạ Hạ nằm trên sàn nhà cười ngốc nghếch, trả lời không liên quan gì tới câu hỏi: “Thì lâu rồi không trèo cột đèn, động tác chậm chạp quá!”.

“Cậu đừng leo cột nữa, nguy hiểm lắm. Mình đưa chìa khóa phụ cho cậu…” Âu Dương Dị bỗng nhiên ngưng bặt, dường như vừa nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt lại tối sầm, “Nhưng mình nghĩ cậu không cần dùng đến nữa rồi…

“Ai bảo không cần dùng nữa cơ chứ!” Thu Hạ Hạ kích động đứng dậy, không cẩn thận chạm vào vết thương, đau quá lại kêu ầm lên,. “Mẹ ơi! Con đau chết mất!”.

Âu Dương Dị nhíu mày lộ vẻ đau lòng, liền giữ lây chân cô đang nhảy như con choi choi nhẹ nhàng: “Cậu đừng động đậy, để mình xem nào!’.

Cậu nhẹ nhàng gạt tay đang ôm chân nhảy loạn lên của cô, dịu dàng xoa nhẹ vết bầm tím mờ mờ.

“Sau này mình sẽ thường xuyên chạy tới đây. Cậu không được nuốt lời đâu đây! Mau đưa chìa khóa sơ-cua ra đây cho mình!” Cô nói nhân lúc cậu đang xem xét vết thương cẩn thận cho cô.

Động tác của cậu đột nhiên dừng lại, cho rằng mình nghe nhầm, nghi hoặc ngẩng lên nhìn cô, “Nhưng cậu không muốn cùng mình…

“Cậu không thể không nhắc tới việc đáng xấu hổ đó phải không?” Thu Hạ Hạ đỏ mặt, liếc xéo cậu, gầm ghè nói: “Mình thay đổi ý kiên rồi, thế có được không?”.

Âu Dương Dị vui mừng, ánh mắt đen láy trở nên có thần hơn. Cậu nắm lấy hai tay của cô, háo hức hỏi: “Ý cậu là cậu chấp nhận lời tỏ tình của mình phải không?” Giọng cậu run run, hai tay cũng run run....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Chân ngắn, sao phải xoắn - Huyền Lê
» Lời thách đố tình yêu – Ni Xảo Nhi
» London còn xa lắm - Lệ Thu Huyền
» Oxford thương yêu - Dương Thụy
12»