-Sao…. Quân lại phải xin lỗi???
-Vì…. hôm đó…. tại công ty đá quý, lúc nghe ông Trần nói…. Vì khó chịu nên Quân đã bỏ về nhà trước và nghỉ học luôn….. Vậy nên mới đến cứu Nhi muộn
-Quân khó chịu chuyện gì????- Mặt nó ngây thơ đến sợ
-Thì Nhi…… với…. cậu ta…… cưới……- Quân hơi đỏ mặt và có gì đó khó chịu khi nói ra từ đó
-Quân ngốc thật (bà thông minh quá!!), thật ra chỉ là đóng kịch thôi. Nhi giúp hắn qua mặt ba hắn, nhưng ngờ đâu ông ta lại nói Nhi là con dâu tương lai luôn…..- nó càng lúc càng nói nhỏ dần
-Vậy bây giờ sao???- Quân nói có phần hơi hào hứng, có phần hơi lo lắng
-Ờ thì……….
Nó chưa kịp nói thì bỗng cánh cửa bật mở, một ông bác sĩ bước vào. Ơ….. Không phải là cái ông lần trước nó ngất xỉu đã gắp ổng sao??? Có duyên thật!!!
-Cô bé tỉnh rồi sao??
Nó có chuyện cần phải nói với ông ấy, phải nói ngay bây giờ. Kêu Quân ra ngoài để nói chuyện riêng với bác sĩ. Quân lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của nó, Quân lại đi ra
Nó nhìn ông bác sĩ có chút ái ngại, nói nhỏ vì sợ người khác nghe được
-Bác sĩ, chuyện cháu bị bệnh….. ông đã nói cho mọi người biết chưa vậy??
-Ta vẫn chưa nói, định chờ cháu tỉnh dậy thì ta sẽ nói cho người nhà cháu biết luôn luôn
-Không!! Ông không được nói cho mọi người biết chuyện này
-Tại sao? Cô bé à, bây giờ chỉ ở giai đoạn 2 nếu cháu chữa trị thì vẫn có thể kết thúc căn bệnh. Bệnh của cháu đang chuyển biến xấu đi, không lẽ cháu muốn từ bỏ mạng sống như vậy sao??
Nghe ông bác sĩ nói, lòng nó chợt lắng xuống. Ông ta nói đúng, nó từ bỏ cuộc sống của mình quá dễ dàng. Nhưng nó thấy do sự tồn tại của nó mà mang nhiều tai họa cho người khác, thà chết đi, nó có thể gặp ba mẹ và chị nó nữa, như vậy sẽ tốt hơn. Nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt kiên quyết, nó nói
-Đây là bệnh của cháu, cháu không muốn ai biết về căn bệnh của mình vậy nên bệnh viện phải giữ bí mật cho bệnh nhân. Vả lại……… cháu không có người thân
-Nhưng cậu nhóc……
-Cậu ta chỉ là bạn thôi, không phải người nhà của cháu đâu- Nó ngắt lời bác sĩ, rồi chợt quay qua hắn- Bác sĩ…. anh ta bị gì vậy? Tại sao bây giờ vẫn chưa tỉnh
-Cậu nhóc đó vì mất máu quá nhiều nên bây giờ vẫn còn hôn mê, nhưng cháu đừng lo, ta đã tiếp máu hiện tại thì cậu nhóc chỉ đang ngủ thôi… Chắc khoảng nửa giờ nữa sẽ tỉnh. Bây giờ thì ta phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Cháu nhớ là phải ăn uống đầy đủ để phục sức đấy- dặn dò nó xong, ông bác sĩ quay ra ngoài, khẽ lắc đầu.
Chap 64: Thật sự thì trong tim nó có ai???
Khẽ quay qua nhìn hắn, cứ tưởng giàu sang, có tất cả là hạnh phúc nhưng ngờ đâu hắn lại phải chịu nhiều nỗi đau đến vậy có lẽ là con người không ai được toàn vẹn cả. Quân bước vào, trên tay cầm theo một hộp sữa.
Ngồi xuồng bên cạnh, Quân đưa hộp sữa cho nó. Mặt Quân có nét gì đó hơi bối rối, một chút do dự rồi Quân hỏi nó
-Nếu… Nhi với Phong chỉ là đóng kịch. Vậy…… Nhi có yêu cậu ta không???
Quân dứt câu đầu óc nó có chút gì nó hỗn độn, nó không biết là nó có yêu hắn không nữa. Liệu cảm giác mình đau khi thấy người đó đau hay mình vui khi thấy người đó vui như vậy có phải là yêu không?? Nó cũng không biết. Nó chưa xác định được điều đó
-Nhi không biết nữa……..
Nghe nó trả lời như vậy, Quân có chút gì đó hụt hẫng, Quân hiểu nó, nếu nó không yêu thì sẽ nói thẳng là không yêu, đằng này nó lại nói là không biết, liệu nó đã yêu hắn hay chưa. Quân nghĩ tỉ lệ Nhi thuộc về mình sẽ không nhiều, nhưng cũng phải thử thôi. Thà nói ra mà bị từ chối còn hơn im lặng để rồi hối tiếc
-Sau khi xuất viện….. Nhi đi với Quân đến một nơi được không??
-Ừ, được- nó gật đầu không ngần ngại, vì nó tin tưởng Quân, dù sao thì Quân cũng cứu nó, nó còn nợ Quân nhiều thứ lắm, chợt nhớ ra điều gì đó. Nó hỏi- Quân….. có phải là Quân……. cho người theo dõi Nhi không vậy????
-Ơ…. chuyện này….- Quân chợt ấp úng làm nó cảm thấy khó chịu, không lẽ người đó là Quân thật sao???
-Quân nói đi chứ!!- Giọng nó hơi gắt nhưng Quân vẫn cứ chấn chừ không nói
Cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Yến cùng Long, Duy, Mi, Lam bước vào. Mi, Lam đều lo cho nó khi nó vắng mặt, nhưng hai đứa đâu nghĩ là nó bị bắt cóc. Hay tin nó bị bắt cóc thì đứa nào cũng sửng sốt cả, bây giờ thì thấy nó nằm trong viện, Lam lại bù lu bù loa lên chạy tới ôm chặt lấy nó mà trách
-Con nhỏ ngốc này. Mày có võ làm gì mà để cho người ta bắt vậy hả?? Đúng là…. hic…. mày có biết tao lo cho mày lắm không???
-Tao xin lỗi….. chỉ tại tao không tin lời của tụi bây nên mới bị như vậy…… tao xin lỗi………
-Hử……. hic……. Không nghe….. hic…… chuyện gì???- Chợt Lam ngớ ra khi không hiểu câu nói nửa chửng của nó
Nó chỉ cười rồi nói “không có gì”, nghĩ lại thì con bé Nguyệt Mỹ cũng mù quáng vì yêu thôi chứ thật ra con bé đâu có xấu. Nhưng nó nghĩ rằng bỏ qua con bé thôi không có nghĩa là lại làm bạn với con bé
Chợt hắn cử động, đầu hắn đau nhức. Không hiểu sao lại có một cảm giác lạ, trong lúc hôn mê, hắn nghe được điều gì đó hôn mê, bệnh tim, từ bỏ, người thân……….. mọi thứ như một mạnh ghép bị xáo trộn, hắn không thể nhớ rõ được chuyện gì đã xảy ra.
Thấy hắn cử động, lòng nó mừng đến lạ, nó nhảy qua chỗ hắn, quên mất cái tay đang chuyền trước làm cây kim bị giật ra một phát đau điếng. Thấy cảnh đó Quân buồn lắm, nó mừng đến vậy, chứng tỏ trong lòng nó đã có hắn rồi. Nhưng, Quân vẫn phải thử. Quân sẽ không bỏ cuộc, nó vẫn chưa biết được nó yêu ai, như vậy thì Quân vẫn còn cơ hội.
Tay nó nhói vì cây kim chuyền bị rút ra bất chợt, từ lúc tỉnh dậy tới giờ nó còn không biết là mình đang chuyền nước nếu nó biết thì đã giật phăng cây kim từ lâu rồi (vì nó sợ chích thuốc mà, mà lí do nó sợ chích thuốc thì mọi ngườicũng biết rồi đấy. Lỡ như để cây kim trong đó lại gãy nữa thì khốn)
Mọi người chỉ biết lắc đầu vì sự vô ý vô tứ của nó, chạy đến bên cạnh hắn, nó hỏi lia lịa
-Nè, anh tỉnh rồi hả? Biết tôi là anh không? Biết anh bị gì không? Biết tại sao anh nằm đây không?? Nè, anh có bị mất trí nhớ không vậy? Sao tôi hỏi mà không trả lời
-Nhức đầu quá, đồ đầu heo này, cô hỏi liên tục như vậy thì làm sao mà tôi trả lời được
-Ờ hén, anh còn nhớ tôi là đầu heo hả? Ờ, vậy chắc không bị mất trí nhớ- rồi nó lại cười tít mắt chẳng để ý rằng mình vừa bị hắn xỏ
Thế là nó lại ngồi cười cười nói nói với hắn, có một điều thay đổi lớn ở hắn mà nó không để tâm tới đó là hắn chỉ cười và nói với mình nó thôi, với đứa con gái như nó thôi.
Buổi chiều ông bác sĩ lại bước vào, trên tay cầm theo hai sấp hồ sơ, một cái của nó và một cái của hắn rồi ông bác sĩ lại phán
-Cô bé này có thể ra viện được rồi, nhưng cần ăn uống điều độ để hồi phục sức khỏe. Còn cậu nhóc thì cần phải ở lại thêm một hai ngày để chúng tôi theo dõi xem não có bị chấn thương sau khi may 7 mũi không thôi
-May 7 mũi á????- nó hét lên như vừa nghe một chuyện kinh thiêng động địa rồi quay qua hắn, mặt nhăn nhó- Anh đúng là trâu bò đầu thai mà, người đâu mà lì thấy gớm
-Vậy chắc cô ngoan lắm hay sao mà nói tôi lì????
-Tất nhiên, tôi là cháu ngoan Bác Hồ được chính tay Bác kí nhận đàng hoàng
Nghe nó nói chợt hắn cười một cái, rồi mặt lại trờ về sắc thái ban đầu, hắn quay qua ông bác sĩ
-Không cần theo dõi!! Tôi không sao
Nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, nó đấm vào bụng hắn một phát...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








