watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Chu Diễn Chiếu cảm thấy mình điên mất rồi, Chu Tiểu Manh cũng cảm thấy Chu Diễn Chiếu đã điên rồi, đột nhiên cô bị anh ta đẩy đến sát tường, đầu đụng vào bức vách, rồi bị anh ta nâng lên, sau đó anh ta gần như hung hãn hôn lên môi cô. Chu Tiểu Manh sợ đến ngây người, mùi mồ hôi, mùi đàn ông trên người Chu Diễn Chiếu xộc vào khoang mũi cô, khiến cô không thở nổi. Đầu lưỡi Chu Diễn Chiếu tách miệng cô ra, môi răng quấn vào nhau, lòng bàn tay anh ta nóng bỏng như chiếc bàn là, bấu chặt lấy eo hông cô, càng hôn càng chặt, càng hôn càng tham lam, toàn thân căng cứng, niềm khao khát sâu thẳm trong nội tâm tựa như một ngọn lửa thiêu đốt khiến anh ta khó chịu tột cùng, cảm thấy mình như một con dã thú, dục vọng trong lòng gào rít lên, chỉ muốn nuốt chửng cô. Chu Tiểu Manh hoàn toàn không có kinh nghiệm, đối với cô, hôn môi chỉ là cảnh tượng trên ti vi, anh trai cô chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ bá đạo như vậy, đây thuần túy là một sự xâm chiếm, đây là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ với cô.



Chương 9:


Tiêu Tư Trí nhận lời gặp Chu Diễn Chiếu, sau đó gọi điện thoại cho Chu Tiểu Manh, thông báo với cô: “Anh trai cô muốn gặp tôi.”

Chu Tiểu Manh đang thử lễ phục. Tôn Lăng Hy là con gái một, nên hết sức thân mật với cô, nói là muốn cô làm phù dâu cho mình trong lễ cưới. Hai người đến cửa hàng để xem quần áo mặc trong tiệc đính hôn, Chu Tiểu Manh là khách VIP ở đây nên giám đốc tiếp đãi rất ân cần, vừa nghe nói thế đã lập tức mang ra một quyển album to các loại áo cưới cho Tôn Lăng Hy xem. Chu Tiểu Manh tạm thời thử lễ phục mặc trong buổi tiệc đính hôn, nhân viên bán hàng quen biết nói: “Số đo của cô Chu chúng tôi đều có cả rồi, nhưng chiếc váy này là của một nhà thiết kế độc lập, có cần ngày mai gọi anh ta dẫn theo trợ thủ đến xem cô mặc thử rồi sửa lại theo không?”

“Khỏi cần.” Chu Tiểu Manh nói: “Giúp cô Tôn thử đồ cho tốt là được rồi, tôi chỉ ăn theo thôi.”

Nhân viên bán hàng cẩn thận giúp cô dùng ghim băng ghim lại chỗ thắt lưng của bộ lễ phục, rồi vuốt vuốt cho vào nếp, nhìn người trong gương nói: “Đẹp thật! Chiếc váy dạ hội năm trước cô mua cũng là của nhà thiết kế này đấy, tác phẩm của anh ta rất kén người, người bình thường mặc vào chẳng ra gì cả, nhưng cô mặc lại càng tôn lên khí chất.”

“Chiếc váy năm trước…” Chu Tiểu Manh nhớ lại, cô mua chiếc váy ấy là vì lễ Giáng sinh, mấy năm gần đây, việc làm ăn của Chu Diễn Chiếu càng làm càng lớn, đến Giáng sinh lại được mời đi ăn buffer do Hiệp hội Thương mại tổ chức. Đàn ông vào dịp đó đều dẫn vợ theo, Chu Diễn Chiếu không có vợ nên dẫn cô đi để đối phó với phe đảng các bà vợ, vì vậy cô đã đến cửa hàng đặt một bộ lễ phục. Đáng tiếc, hôm ấy Chu Diễn Chiếu uống nhiều rượu, về nhà xong nổi cơn điên, xé toang cả chiếc váy ấy của cô, bây giờ nhớ lại, nếu thực sự để nhà thiết kế kia biết được, chẳng hiểu anh ta có tức hộc máu hay không nữa. Đúng lúc này, Tiêu Tư Trí gọi điện thoại tới, báo cho cô biết Chu Diễn Chiếu hẹn gặp anh ta.

Chu Tiểu Manh nói: “Anh ấy muốn gặp thì anh cứ đến, nhưng tính tình anh trai tôi không được tốt cho lắm, anh nói năng phải chú ý một chút.”

“Tôi biết rồi.” Tiêu Tư Trí ngập ngừng giây lát, lại hỏi: “Cô đang làm gì đấy?” “Thử quần áo, anh trai tôi sắp đính hôn.”

“Ừm.”

“Có muốn tôi chụp ảnh cho anh xem không?” “Cái gì?”

“Ảnh tôi mặc váy mới ấy.” Chu Tiểu Manh làm vẻ nhõng nhẽo: “Anh phải đặt làm hình nền cho điện thoại đấy nhé!”

“Được.”

Chu Tiểu Manh hướng vào gương chụp mấy tấm ảnh, rồi chọn ra hai tấm gửi MMS cho Tiêu Tư Trí. Một tấm cô đang chống nạnh mỉm cười, trông như người mẫu trang bìa của tạp trí, tấm kia cô lại cố ý vặn eo, chụp hàng ghim băng ghim ở sau lưng. Chỉ thoáng sao, Tiêu Tư Trí gửi tin nhắn hỏi: “Ghim băng ở sau lưng để làm gì?”

“Để đánh dấu kích cỡ, chiếc váy này cả thế giới chỉ có đúng một chiếc, nên có thể tùy theo thân hình mà sửa lại.”

“Trông như con nhím ấy?”

“Hứ!”

Tiêu Tư Trí thấy cô gửi đến một chữ “hứ” hờn dỗi, không khỏi nhếch mép cười cười, đặt tấm ảnh sau lưng toàn ghim băng ấy của cô làm hình nền điện thoại, sau đó kiểm tra lại thời gian, ra ngoài gặp Chu Diễn Chiếu.

Chu Diễn Chiếu sai tài xế đến cổng trường đón, Tiêu Tư Trí vốn tưởng rằng Chu Diễn Chiếu hẹn gặp ở nơi nào đó bí mật kín đáo, không ngờ lại là miếu Quan Âm ở chân núi. Nơi này hương hỏa rất vượng, lại khu phong cảnh nổi tiếng, du khách qua lại nườm nượp như con thoi. Có điều, lúc Tiêu Tư Trí đến nơi thì đã quá giờ mở cửa của khu tham quan, nên cả trong lẫn ngoài đều không có khách dâng hương, kể cả những người trong miếu cũng đã hết giờ làm việc. Bọn họ trực tiếp đi vào qua cánh cửa nhỏ của bãi đỗ xe, thì ra vẫn còn cửa không đi qua chỗ soát vé.

Đi tới bên ngoài cửa miếu, hai vệ sĩ của Chu Diễn Chiếu chặn anh ta lại: “Anh Tiêu, xin lỗi.”

Tiêu Tư Trí thoáng ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, giơ tay lên, một người cầm thiết bị giống như bảo vệ sân bay quét một lượt khắp người anh từ trên xuống dưới, lại yêu cầu anh đưa hết điện thoại di động, ví tiền, chìa khóa ra. Tiêu Tư Trí cũng không thấy làm bực bội, mỉm cười đưa cho bọn họ, rồi đi qua cửa.

Cả gian điện lớn, chỉ có một mình Chu Diễn Chiếu, ánh tà dương chiếu vào đại điện, kéo chiếc bóng của anh ta dài thườn thượt, toát lên một vẻ cô tịch lạ thường, cũng không biết Tiểu Quang xưa nay vẫn theo anh ta như hình với bóng đã đi đâu mất. Tiêu Tư Trí nhìn Chu Diễn Chiếu một mình dâng hương trước bàn thờ Phật, bộ dạng có vẻ hết sức thành kính. Không biết đứng như vậy bao lâu, Chu Diễn Chiếu mới cắm que hương vào bát hương, sau đó quỳ xuống vái ba vái, bây giờ mới đứng lên, xoay người lại nhìn Tiêu Tư Trí. Anh ta không chào hỏi gì, chỉ bảo: “Đến đây, thắp nén hương.”

Tiêu Tư Trí làm theo lời anh ta, dâng hương nhưng không vái lạy, chỉ nói: “Anh Mười, em không tin mấy thứ này.”

“Tin hay không cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi.” Chu Diễn Chiếu chăm chú nhìn pho tượng Bồ tát mặt mũi hiền hậu từ bi đang cúi nhìn xuống trên khám thờ, nói: “Giết người phóng hỏa đeo bạc vàng, xây cầu làm đường chết mất xác. Đám người trong hắc đạo chúng tôi, nếu như tin vào nhân quả báo ứng thì đã chết cả vạn lần rồi.”

Tiêu Tư Trí lấy làm thắc mắc: “Vậy sao anh Mười vẫn quỳ bái?”

Chu Diễn Chiếu tỏ vẻ mất hứng: “Nói ra cậu cũng chẳng hiểu đâu. Đi thôi, chúng ta vào nhà sau uống trà, trụ trì ở đây có Phật trà thượng hạng đấy.”

Chu Diễn Chiếu hiển nhiên là khách quen ở đây, rất thông thuộc đường lối, anh ta dẫn Tiêu Tư Trí đi vào một khung cửa tròn ở sân sau, bên cạnh còn đặt một tấm bảng thông báo đề “Khách quan xin dừng bước.” Thì ra, bên trong khung cửa tròn này là một dãy thiền phòng, Tiểu Quang đứng bên dưới mái hiên, khẽ gật đầu với bọn họ. Bên cạnh gã ta có một tay vệ sĩ bưng chiếc khay, rõ ràng là không kiểm tra được gì. Lúc này, thấy bọn họ đi vào, tay vệ sĩ liền đưa chiếc khay tới. Tiêu Tư Trí cầm chìa khóa, ví tiền cho vào túi, còn Chu Diên Chiêu thì lấy làm hứng thú, cầm điện thoại của anh lên xem, thấy ảnh nền của màn hình chưa mở khóa chính là ảnh Chu Tiểu Manh, Chu Diễn Chiếu nhìn hàng ghim băng trên người cô trong tấm ảnh, nhướn mày nói: “Như con nhím vậy.”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Bạch mã hoàng tử - Hồng Sakura
» Biệt thự hoàng tử - Chirikamo
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Cao thủ học đường (hai lớp học đối đầu) - Chibin
» Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
1234...678»