Chu Diễn Chiếu buông tay, ngồi xuống mép giường, tiện tay châm một điếu thuốc: “Anh lấy cô ấy hay không, liên quan chó gì đến cô.”
“Tất nhiên chẳng liên quan gì đến em cả.” Chu Tiểu Manh dựa lưng vào thành giường, tựa hồ đã sức cùng lực kiệt: “Chỉ là anh sắp kết hôn với chị ta rồi, chúng ta không thể tiếp tục thế này được nữa. Tiền viện phí của mẹ, em biết đi đâu kiếm bây giờ?”
“Vì vậy cô muốn chia rẽ anh và cô ấy…” Chu Diễn Chiếu phả ra một mảng khói, rồi tiện tay dập tắt điếu thuốc: “Hay là, để anh kiếm thằng khác nó bao cô nhé…”
“Được đấy.” Chu Tiểu Manh nói: “Tìm thằng nào vừa ngốc vừa lắm tiền ấy, còn nữa, cũng đừng nên khỏe quá, giống như anh đây thì em không chịu nổi đâu. Chị Tôn chắc cũng không chịu nổi đâu nhỉ, bằng không việc gì anh còn phải tìm em chứ?”
Chu Diễn Chiếu cúi người xuống, bóp chặt gương mặt cô lần nữa, đoạn nói: “Đừng tưởng tôi không nghe ra cô đang chửi người ta, cô tưởng cô ấy cũng là loại bán trôn nuôi miệng như cô chắc?”
Chu Tiểu Manh thậm chí chẳng buồn nghiêng đầu tránh: “Một cái tát một vạn đồng, dù em có đi bán thân thì cũng cao giá lắm. Cám ơn anh trai mấy năm nay đã chiếu cố cho chuyện làm ăn của em, đợi khi nào em gom đủ tiền, em nhất định sẽ học theo mẹ, kiếm một tên sát thủ giỏi nhất, vui vẻ thoải mái cho anh một phát súng. Mà sao lúc ngủ với em anh không mang súng nhỉ? Hay là cảm thấy em không có gan bắn anh?”
Chu Diễn Chiếu cười khẩy: “Cô mà không có gan thì đàn bà con gái trên đời này toàn lũ nhát chết cả rồi.”
Chu Tiểu Manh bật cười hích hích mấy tiếng, Chu Diễn Chiếu gắt gỏng hỏi: “Cô cười cái gì?”
Chu Tiểu Manh thong thả cất tiếng: “Xem ra chị Tôn hầu hạ anh không được tốt lắm, muộn thế này rồi vẫn còn bừng bừng lên, cố tình về tìm em trút giận.”
Chu Diễn Chiếu biết cô đang chọc cho mình nổi giận, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, chẳng buồn đáp lời. Chu Tiểu Manh lại được đằng chân lân đằng đầu, ôm lấy hai đầu gối anh ta, giả giọng ngây thơ như trẻ con: “Anh à, hay là để em thử nhé?”
Chu Diễn Chiếu cố nén để khỏi đạp thêm cho cô một cú, nửa đùa nửa thật nói: “Cũng đúng, cô còn phải gom tiền thuê sát thủ giết người cơ mà, không bỏ sức ra làm việc sao được?”
Chu Tiểu Manh cũng không nói gì, đẩy anh ta ngã ra giường, chớp chớp mắt, vẫn làm bộ hết sức ngây thơ: “Anh trai, thực ra em luôn muốn hỏi anh, Tô Bắc Bắc rốt cuộc có gì tốt mà bao nhiêu năm nay anh vẫn canh cánh không thể nào quên… chỉ đơn thuần là áy náy thôi đúng không…”
Chu Diễn Chiếu bị cô đè ngửa ra giường, bật cười khùng khục: “Đúng đấy, tôi thích cô ấy đấy.”
Hai cánh tay Chu Tiểu Manh gác lên ngực anh ta, một bàn tay chống cằm, một bàn tay mơn trớn dái tai của anh ta: “Năm sáu năm rồi… anh cứ thế này, nếu chị Tôn biết được sẽ đau lòng biết mấy.”
“Cô không kể chuyện Bắc Bắc cho cô ấy đấy chứ?”
“Đương nhiên không rồi, bảo bối trong lòng anh, em làm sao dám chọc vào.” Chu Tiểu Manh dẩu dẩu môi: “Với lại, em cũng chẳng dám gần gũi chị ấy quá đâu, ngộ nhỡ chị ấy bị người ta bắt cóc đi mất, anh lại nghi em bán đứng chị ấy thì em không rửa nổi mối oan ấy đâu.”
“Vậy mà cô vẫn đi xem phim với cô ấy?”
“Sinh nhật của người ta, anh lại bỏ mặc người ta ở đấy, em là em gái anh, dẫu sao cũng phải thay anh tiếp đãi chứ.” Chu Tiểu Manh cúi xuống, khẽ cắn dái tai anh ta: “Ồ, anh trai của em, anh tắm rồi à?” Cơ thể anh ta rất thơm tho sạch sẽ, nhưng không giống mùi sữa tắm ở nhà.
Trong bóng tối, cặp mắt cô tựa như mắt mèo, Chu Diễn Chiếu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, rồi tóm chặt tay cô: “Chu Tiểu Manh, tối nay rốt cuộc cô đã nói những gì với Tôn Lăng Hy?”
“Chẳng nói gì cả.” Giọng Chu Tiểu Manh càng lúc càng thoải mái: “Em chỉ nói anh thật lòng với chị ấy, chị ấy là người bạn gái đầu tiên anh dẫn về nhà, có thể thấy anh coi trọng chị ấy tới mức nào. Còn nữa, em nói với chị ấy, quan hệ anh em chúng ta không tốt, anh chỉ mong sao đuổi cổ được em ra khỏi nhà cho sớm.”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Đương nhiên.” Chu Tiểu Manh nồng nàn ôm chặt lấy Chu Diễn Chiếu, hôn lên môi anh ta, thì thào khe khẽ: “Anh trai à, anh yên tâm, em tuyệt đối không nói với Tôn Lăng Hy rằng chị ấy rất giống Tô Bắc Bắc. Lại càng không bao giờ tiết lộ cho chị ấy, tại sao anh thích Tô Bắc Bắc.”
Chu Tiểu Manh lại xin nghỉ ốm hai ngày. Biết tin, Tiêu Tư Trí không khỏi lo lắng, nhưng không tiện mạo muội liên lạc với cô thêm lần nữa. Dẫu sao, rất có thể hiện giờ anh đã lọt vào tầm mắt của Chu Diễn Chiếu, nếu liên lạc quá nhiều, nói không chừng Chu Diễn Chiếu sẽ sinh nghi. Tiêu Tư Trí tổng hợp tình hình mấy ngày nay lại, cân nhắc một hồi, cảm thấy Chu Tiểu Manh chắc không gặp nguy hiểm gì lớn, lần trước khi Chu Tiểu Manh xin nghỉ ốm, anh ta đã âm thầm dò hỏi, nghe nói sức khỏe Chu Tiểu Manh không được tốt lắm, học kỳ nào cũng xin nghỉ ốm tám lần mười lần. Vì vậy, Tiêu Tư Trí cũng tạm thời trấn định tinh thần, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đến chiều muộn, trời đổ mưa, lại gặp đúng dịp cuối tuần, trường học càng thêm phần đìu hiu vắng vẻ. Tiêu Tư Trí ăn cơm xong, ra khỏi căng tin, vừa mới bước vào cổng khu nhà dành cho giáo viên, đột nhiên có người chặn anh ta lại: “Thầy giáo Tiêu!”
Đó là một người lạ mặt, tay cầm ô, thái độ rất lịch sự: “Ông chủ chúng tôi có chuyện, muốn nói chuyện với thầy.”
Tiêu Tư Trí thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt chỉ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Ông chủ của anh là ai?”
Đối phương quay người lại, nhìn về phía chiếc Mercedes Benz đậu cách chỗ họ đứng không xa, đáp: “Thầy Tiêu cứ lên xe là biết thôi.”
Tiêu Tư Trí đi theo đối phương đến bên cạnh chiếc xe, gã mở xe, lại đón lấy chiếc ô anh đang cầm. Trời mưa như trút, Tiêu Tư Trí đành cúi người ngồi vào trong xe, cánh cửa lập tức đóng sập lại, thân xe rung nhẹ, rồi lướt êm ru ra khỏi trường học.
Lần thứ hai Tiêu Tư Trí gặp Chu Diễn Chiếu danh tiếng lẫy lừng, chính là trên chiếc Mercedes Benz trong màn mưa mù mịt. Bên ngoài, màn đêm đang sẫm dần, khi chiếc xe ra khỏi cổng trường, đèn đường trên phố vừa khéo cũng sáng lên, tựa như một chuỗi minh châu lấp lánh. Cơn mưa thu dai dẳng khiến thành phố sạch sẽ hẳn ra, còn đường rải nhựa được xối rửa đen bóng, đến cả vạch sơn cho người đi bộ qua đường cũng bóng loáng như ngọc. Vạn vật bị bủa vây giữa những sợi mưa mỏng manh dày đặc, hồ như đều hừng hực một sức sống tươi mới.
Chu Diễn Chiếu vẫn rất hòa nhã, hỏi: “Cuối tuần thầy Tiêu không đi chơi sao?”
Từ lúc ngồi lên xe, những suy nghĩ của Tiêu Tư Trí đã xoay chuyển nhanh chóng trong đầu. Lúc này, giọng điệu anh lại ra vẻ hờ hững: “Cũng chẳng có gì vui cả.”
Chu Diễn Chiếu trầm ngâm giây lát, đột nhiên bật cười: “Thầy Tiêu, hôm ấy tôi đã nói rồi, cậu cứu em gái tôi, tôi rất cảm kích, nếu tôi giúp được gì, cậu cứ nói cho tôi biết. Không ngờ thầy Tiêu đây lại khách sáo như thế, có khó khăn mà cũng không nhớ đến tôi.”
Tiêu Tư Trí gãi gãi đầu, nói: “Bố mẹ tôi phải lấy cả tiền để dành lo hậu sự ra nhờ vả người quen, chạy vạy khó khăn lắm mới tìm được cho tôi công việc này, tôi thật tình là… anh là phụ huynh học sinh, tôi… tôi kỳ thực… ừm… thực ra…, thật ngại quá, có điều nếu anh đã chủ động hỏi rồi, tôi cũng đành mặt dày trơ trẽn một phen vậy… anh có thể cho tôi mượn chút tiền không? Mẹ… mẹ tôi ốm, đang cầm tiền gấp.”
Chu Diễn Chiếu thản nhiên nói: “Cần bao nhiêu vậy?” “Bốn… bốn vạn…”...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








