- Thí sinh thứ nhất Đặng Mai Lan, lớp 10 Văn
- ........
-.........
Thí sinh thứ hai mươi chín Kiều Anh Thư, học viên lớp 11 Anh.
Anh Thư bước ra, trong bộ trang phục màu vàng nhạt vô cùng đáng yêu, khác với các thí sinh từ nãy tới giờ nhỏ không cầu kì trong quần là áo lượt, chỉ đơn giản là một bộ cánh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy các hình tiết hoa văn trên chiếc váy vô cùng tinh xảo. Người ta thấy trong bộ váy áo đó, cô bé lớp trưởng của lớp 11 Anh vô cùng thánh thiện và đẹp đẽ, tất cả những anh chàng phía dưới không kìm nổi lòng mình mà ngây dại. Nụ cười tươi như hoa hiện lên rạng rỡ kèm theo một cái nháy mắt càng làm cho toàn học viện....điêu đứng.
Đúng là sức mạnh vô biên.
- Vâng rất cảm ơn phần trình diễn ấn tượng của bạn Anh Thư
Cái này là nằm ngoài kịch bản, chắc chắn là thế, ngay cả một chị gái xinh xắn học lớp 12 Văn mà còn mê tít cái phong cách ấy nữa là. Nhưng mà dù sao chị MC vẫn còn đủ lí trí để gọi tên người cuối cùng
- Hàn tuyết, học viên lớp 11 Toán.
Dưới khán đài bắt đầu nhao nhao, cái tên này đúng là lạ thật, lớp học thần tượng của họ ,họ nhớ rõ từng cái tên, sao lại có cái tên này lòi ra vậy, thế mà cứ nghĩ sẽ được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của nữ lớp trưởng Vũ Cát Anh cơ đấy. Nhưng 1 phút sau đó, sân khấu vẫn vắng lặng, MC kiên nhẫn đọc lại một lần nữa:
- Hàn Tuyết lớp 11 Toán
Hai phút nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, thầy giám thị bên dưới khẽ nhắc nhở, chị MC gật đầu và khéo nở một nụ cười gượng gạo:
- Vì một số lí do nào đó, thí sinh lớp Toán châm trễ vòng này, vì thế bạn ấy chưa có điểm.
Đèn sân khấu lại mờ đi, Anh thư khẽ dấu một nụ cười đắc ý, lớp Toán lo lại càng lo hơn. Phần thi ứng xử, mỗi bạn trả lời một câu hỏi và đương nhiên với sự chuẩn bị kĩ càng thì Anh thư đã đạt được con mười tuyệt đối từ ba vị giám khảo ngồi dưới kia. Cô Hải Thu mỉm cười hài lòng với thành tích mà nhỏ đạt được.
Lại một lần nữa phần thi ứng xử của lớp 11 Toán không có thí sinh, ngậm ngùi nhận lấy thêm một điểm không tròn trĩnh.
Từng giờ từng phút lớp Toán đang nóng lên, cô Hàn Thủy sốt ruột len qua đám học trò, chạy đến chỗ tụi nó, giọng vội vã:
- Hàn Tuyết vẫn chưa đến à.
- Chưa cô ạ, đáng nhẽ ra hôm thứ bảy em nên bảo bạn ấy ở lại kí túc xá mới đúng, tại em cả.
Hà Mi bắt đầu thút thít:
- Lỡ như có chuyện gì thì sao cô.....
Cô thủy ôm nhỏ vào lòng, trấn an:
- Không sao đâu em, chắc bạn ấy bận việc gì đó thôi. Em đừng lo.
Lòng cô bây giờ cũng đang rất khó chịu.Trong khi đó cuộc thi lại tiếp tục diễn ra, sắp tới là phần thi tài năng của Anh Thư, và theo nhiều người dự đoán à không chắc chắn, vương niệm hoa khôi thanh lịch sẽ thuộc về cô bạn lớp trưởng của lớp 11 Anh chuẩn mực này.
Cùng lúc đó, tại cổng trường......
Khẽ dựa thân mình vào chiếc xe BWM đỗ cạnh đó, Hàn Tuyết lẳng lặng theo dõi những cử chỉ của những người bên trong, nhỏ đứng đây đã gần hai tiếng đồng hồ ròng rã, từ lúc cuộc thi mới bắt đầu. Một nụ cười nhạt nhẽo, một ánh mắt vô hồn, băng lãnh đang quan sát hành động của toàn học viện. Ở chỗ này nhỏ cũng có thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra với lớp Toán, khẽ nhếch mép,, nhỏ búng ngón tay tanh tách.
Vũ Cát Anh....chỉ một lời đe dọa đó có thể hạ gục được nhỏ sao........ không thể nào. Hai thân ảnh mặc áo vest đen đứng bên cạnh, khuôn mặt lạnh như tiền đang sẵn sàng chờ lệnh, kinh nghiệm suốt mười năm làm vệ sĩ cho cô chủ này khiến họ cũng phải khâm phục nhỏ. Lạnh lùng quá mức.
- Về .
Hàn Tuyết khoát tay, buông ra một chữ rồi quay người bước vào cánh cửa xe
Trò chơi chấm dứt.
Bây giờ đang là phần dự thi của Anh Thư, với một điệu múa tinh tế uyển chuyển, nhưng với nhỏ, nó còn nhạt hơn cả nước lọc.
Xe khởi động, bánh xe quay dần......
Điện thoại rung lên.......
Hàn Tuyết mở máy, khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mĩ nhăn lại.....một số mới.
- Tôi cho cậu năm giây để bước vào trường.
Rõ ràng đây là giọng của.....Cát Anh. Sao lại có số của nhỏ?
- Tôi mệt rồi, cần phải nghĩ ngơi.
Người ở đầu dây bên kia khẽ cười:
- Hai tiếng đồng hồ dựa lưng vào xe ô tô là quá đủ rồi đấy. Nếu cậu không vào thì từ ngày mai cũng đừng vào học viện nữa.
Hàn Tuyết hơi cau mày lại khi nghe câu nói từ Cát Anh, chẳng nhẽ cậu ta đã phát hiện ra nhỏ, vậy tại sao lại không gọi nhỏ vào. Thực ra Cát anh biết đến sự có mặt của Hàn Tuyết này từ lúc chiếc xe đen đỗ phịch xuống cổng trường, nhưng nhỏ muốn cho qua, tuy nhiên, nhỏ không thể để Hà Mi khóc thế này được, những ai khiến cho học viên lớp Toán khóc...thì nhỏ sẽ không để yên.
- Cậu nghĩ mình là ai?_ Hàn tuyết vẫn ngang bướng hỏi lại.
- Tôi nói được là làm được, tôi không biết cậu vào lớp Toán với mục đích gì, nhưng ngay lập tức cậu vào đây cho tôi.Nếu không đừng trách tôi vô tình.
- Cậu cứ thử đi.Tôi không ép.
Tuyết vừa dứt lời thì cánh cửa lại ô tô bật mở, hai vệ sĩ của nhỏ đã chực sẵn ở đấy.
- Về thôi.
- Cô chủ, cô phải vào.
Như không thể tin vào mắc mình nữa, đồng tử nhỏ nhíu lại, hơn mười năm nay họ chưa dám cãi lại nhỏ một câu nào, sao bây giờ...
- Cô chủ không nên đắc tội với người ấy.
Người ấy? Là Cát Anh sao ?
***
Hàn Tuyết bước vào sân học viện, trong lòng có chút bực tức, nhưng tuyệt nhiên trên khuôn mặt vẫn lạnh như mọi ngày. Cát Anh khẽ nở một nụ cười, đôi mắt đen tuyền của nhỏ khép hờ lại . Nhìn thấy Tuyết, Hà Mi vội lao vào, níu lấy cánh tay bạn , reo lên vui mừng:
- Hàn Tuyết cậu tới rồi, may quá, vậy mà tớ cứ tưởng...
- Tưởng gì ?
Khuôn mặt Tuyết nhăn lại, đôi mắt liếc nhanh qua chỗ tay áo mình đang bị Hà Mi bấu víu lạnh lùng hỏi, Mi thụt tay vào, nhỏ lau lại khuôn mặt tèm lem nước, mỉm cười nhìn bạn:
- À, không có gì ? Tại tớ và các bạn lo cho cậu thôi.
Nói đoạn nhỏ kéo tay Ngọc Vi tới ,hai mắt long lanh còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô Hàn Thủy thở phào nhẹ nhõm, lòng cô dịu lại mặt cô thoáng có nét cười. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó ,Ngọc Vi la lên thất thần:
- Chết rồi, Anh Thư sắp thi xong rồi , Hàn Tuyết cậu nhanh lên đi đừng để mọi người chờ nữa.
Miệng nhếch lên, nhỏ hờ hững đáp lại sự sốt sắng của Vi:
- Cần thứ gì nữa?
Vi nhăn mày liếc qua bộ đồng phục Hàn Tuyết đang mặc trên người, không thể ăn mặc đơn giản thế này được, nhưng bây giờ kiếm đâu ra quần với chả áo, cũng tại nhỏ sơ suất cứ nghĩ Tuyết sẽ tự chuẩn bị được, hay là không thi nữa? Không được, nếu nhưu vậy thầy giám thị sẽ băm nhỏ lớp Toán ra mất, ánh mắt hằn học lúc nãy tới giờ thầy nhìn cả lớp nhỏ còn thấy sởn gai ốc, bây giờ mà không tham gia coi như là đi đếm cỏ cả tháng.
- Còn hai phút, cậu vào thay đi.
Cát Anh chìa ra một túi xách nhỏ, mỉm cười nhìn Tuyết. Ngọc Vi hiểu ý, vội vã kéo thẳng tay Tuyết vào phòng thay đồ của học viện, mà không để ý rằng khuôn mặt cô bạn này đang co lại. Vũ Cát Anh....đúng không phải là tay vừa.
- Bây giờ là phần thi cuối cùng của bạn Hàn Tuyết, đến từ lớp 11 Toán.
Chị MC cất giọng trong trẻo gọi tên thí sinh , nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho sự việc diễn ra như hai phần thi trước. Đang lúc định cầm mic lên thông báo kết thúc thì trong cánh gà một người con gái bước ra. Tay cầm mic vẫn để lơ lửng giữa không trung, chị MC đơ ra toàn tập....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








