watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


“Này!”

Giọng Âu Thần buồn bã xuyên qua chiếc khăn bông.

“Này cái gì!”, cô bé lau tóc Âu Thần rất mạnh như đang lau con chó con, “Lại dỗi em gì vậy, mặt xấu hoắc, nếu anh không thích nhìn em, sau này em sẽ không tới tìm anh nữa!”

Âu Thần giật mạnh chiếc khăn.

Quăng nó xuống thành bể, nheo mắt, ánh mắt xanh thẫm, anh nhìn cô bé chằm chằm, hàm dưới thít chặt.

Hạ Mạt dụi trán, “Anh đã biết cả rồi đúng không?”

Ánh mắt Âu Thần lạnh lùng.

Từ khi tận mắt nhìn thấy Lạc Hi ở nhà Hạ Mạt, Âu Thần đã có cảm giác bất ổn, hơi thở nguy hiểm phát tán quanh người Lạc Hi. Tuy Hạ Mạt đã nói chẳng để ý tới Lạc Hi, nhưng, Âu Thần vẫn không yên tâm. Vì cái thằng Lạc Hi đó, ở căng tin trường cô bé đã gỡ tay Âu Thần ra; vì cái thằng Lạc Hi đó, cô bé tính cách lỳ lợm thờ ơ lại dũng cảm xuất đầu lộ diện ở phòng Giảm thị.

Hạ Mạt hít một hơi sâu, nhặt lại chiếc khăn giúp Âu Thần lau tóc. Lần này động tác nhẹ nhàng mềm mại hơn rất nhiều, cô bé vừa lau vừa nói nhỏ: “Thế nào, anh có giúp em không?”

Âu Thần lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc Lạc Hi có quan hệ gì với em?”

“Anh ta được bố nhận làm con nuôi, là người anh Tiểu Trừng yêu thích”.

“Chỉ thế sao?”

Cô bé lườm Âu Thần.

“Không vậy thì còn thế nào nữa?”

Hạ Mạt bỏ chiếc khăn xuống đưa tay vuốt tóc Âu Thần, tóc cũng đã gần khô. Cô bé lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chải tóc Âu Thần. Hạ Mạt bật cười, hỏi:

“Lại ghen rồi chứ gì?”

Được cô bé chải tóc nhẹ nhàng êm ái, tức giận trong lòng Âu Thần cũng dịu xuống. Nét mặt hơi mất tự nhiên, Âu Thần ho một tiếng, quay mặt lại, nói:

“Em đã nắm tay Lạc Hi”.

Nụ cười biến mất, Hạ Mạt nhặt chiếc khăn lau hai tay mình thật mạnh.

“Như thế này đã được chưa?”

Hạ Mạt liếc xéo Âu Thần, cười.

Âu Thần quay mặt đi chỗ khác thả lòng người, không còn căng thẳng nữa.

Hạ Mạt ôm chặt cánh tay Âu Thần kéo anh quay lại, lườm yêu một cái, nói: “Xin anh giúp cho sau này có giận thì giận có lý một chút, được không? Bằng không một ngày nào đó em nổi cáu thật, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu, thật đấy!”

“Vậy sao?”

“Chứ còn”, Hạ Mạt ôm cánh tay Âu Thần đung đưa nũng nịu, “Được rồi, nói nhanh đi cuối cùng thì anh có giúp em không?”

“Anh đã cho người đến sở cảnh sát dò hỏi, người này cũng đã làm quen với gia đình họ Tống. Chắc chỉ độ tối nay hoặc ngày mai em có thể gặp bà Tống thôi”, Âu Thần dửng dưng nói.

“Vâng!”

Ánh mắt Hạ Mạt sáng rực lên.

Âu Thần nhạt nhẽo nói: “Chưa nắm được bằng chứng xác thực mà em đã dám khẳng định trước mặt nhiều người như thế, nếu anh quyết định không giúp em, em sẽ thu xếp thế nào?”

Cô bé tươi cười như bông hoa đang nở rộ: “Biết làm sao được, nhưng em chắc chắn anh sẽ giúp em!”

Âu Thần lườm Hạ Mạt.

“Cảm ơn anh!”, Hạ Mạt sung sướng lắc mạnh cánh tay Âu Thần.

Âu Thần nhìn xuống mặt nước sóng gợn lăn tăn, lặng yên hồi lâu, rồi hạ giọng: “Sau này đừng có mà gần gũi cái thằng tiểu tử Lạc Hi nữa nhé. Bằng không…”

“…”

“Hạ Mạt, em là của anh”.

Âu Thần hôn lên trán Hạ Mạt, đôi môi giá lạnh.

***

Buổi tối.

Tiểu Trừng vừa ăn cơm vừa lo lắng nhìn bố, lại nhìn sang chị Hạ Mạt. Bố không giữ được kiên nhẫn hỏi chị hết câu này đến câu khác: Ở trường họ định giải quyết thế nào? Lạc Hi tiếp tục đi học có vấn đề gì không? Chị Hạ Mạt cười như chẳng có chuyện gì an ủi bố, chị bảo chả sau đâu, chờ một hai ngày nữa mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nghe chị nói, Tiểu Trừng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nó ngoan ngoãn gắp chiếc cánh gà vào bát anh Lạc Hi, hình như anh Lạc Hi cũng thích ăn cánh gà, hy vọng anh Lạc Hi ăn đồ ăn ngon sẽ không còn buồn vì chuyện hồi sáng nữa.

Lạc Hi lặng lẽ u uất cầm guitar trên sofa trong phòng khách đi vào phòng mình. Bố, mẹ và Tiểu Trừng nhìn nhau lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có Hạ Mạt vẫn tiếp tục ăn.

Sau bữa cơm tối.

Tiểu Trừng giúp mẹ thu dọn mâm bát.

Bố bảo Hạ Mạt ra vườn với bố.

Bầu trời không tăng, chỉ có hàng ngàn vì sao lấp lánh.

Cây anh đào tươi tốt rậm rạp.

Hạ Mạt ôm gối ngồi trên bệ đá dưới gốc cây, yên lặng nhìn bầu trời tuyệt đẹp nghe bố nói chuyện. Từ khi Lạc Hi về sống trong nhà, đã lâu lắm rồi cô bé không ngồi cùng bố nói chuyện như thế này.

“Tiểu Hi không phải là đứa trộm cắp”.

Bố nói với cô bé, tình cảm phức tạp thể hiện trên gương mặt.

“Dạ”.

Cô bé yên lặng nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, những vì sao nhấp nháy, chúng đúng là chẳng có gì phải phiền lòng.

“Tiểu Mạt à, bố biết con không thích Tiểu Hi lắm, nhưng… con hãy tin là Tiểu Hi nó tuyệt đối không phải là đứa trộm cắp”.

“Tại sao ạ?”

“Bố và mẹ đẻ của Tiểu Hi là bạn học hồi cấp hai”, bố nhớ lại, tiếng nói chậm rãi, “cô ấy là nữ sinh xuất sắc nhất trong lớp, xinh đẹp, học giỏi, tính tình rất hay, đối xử với bạn bè trong lớp nhiệt tình, mọi người trong lớp đều quý mến cô ấy”.

“Bố đã yêu thầm mẹ của Lạc Hi?”. Chính xác, tất nhiên là phải như vậy, bố và mẹ là bạn học thời trung học, vì thế mẹ biết rõ tình yêu đầu đời của bố, nên khi Lạc Hi đến sống cùng mẹ rất hay để ý hắn.

“Hồi đó hầu như tất cả bọn con trai trong lớp đều thầm yêu cô ấy”, bố ngượng ngùng, “hồi đó bố béo lắm, còn béo hơn cả bây giờ, bọn con gái trong lớp đều không thích nói chuyện với bố, chỉ có cô ấy lần nào gặp bố cũng gật đầu mỉm cười. Lần đó điểm thi của bố rất kém khiến thành tích của lớp bị kéo xuống, cô giáo rất tức giận, bắt bố ra ngoài hành lang đứng phạt. Ngoài hành lang bố đứng khóc mãi, lũ bạn học đứa nào cũng chọc ghẹo, cười bố. Cô ấy tới đưa khăn tay cho bố lau nước mắt, còn đưa vở cho bố chép lại bài”.

Hạ Mạt ngạc nhiên phát hiện mắt bố hơi đỏ.

“Nhưng lúc đó bố lại không nói gì với cô ấy, bố không dám nói chuyện với cô ấy, một cô gái như vậy bố làm sao xứng được… Sau đó một thời gian tự dưng cô ấy biến mất, không thấy đến trường nữa… Tiểu Mạt à, bố thật vô dụng, chẳng bao giờ dám nói chuyện với cô ấy, có thể cô ấy không nhớ tới người bạn này…”

“Bố…”

Hạ Mạt tỳ nhẹ lên vai bố.

“Gặp Lạc Hi ở cô nhi viện, phát hiện ra nó là con của cô ấy, hai mẹ con khuôn mặt giống hệt nhau”, giọng bố hơi run, “Con của cô ấy không thể là đứa trộm cắp được, chuyện đó tuyệt đối không thể”.

“Vâng, con tin bố”. Cô bé gật mạnh đầu.

Rất lâu sau đó, bố mới lấy lại được bình tĩnh, đưa tay xoa mặt, vẫn còn chút bối rối: “Xin lỗi con, Tiểu Mạt, bố không nên kể những chuyện này”.

“Tại sao lại không nên?”, cô bé dựa vào vai bố, “Bố kể những chuyện trước đây cho Tiểu Mạt nghe là bố đã coi Tiểu Mạt như người bạn tốt rồi, bố tín nhiệm Tiểu Mạt, Tiểu Mạt rất vui”. Cô bé ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bố, ánh mắt trong veo, “Bố, bố yên tâm, có con sẽ không ai có thể hiếp đáp được Lạc Hi, con sẽ bảo vệ anh ấy”.

Bố cười yên lòng.

Bàn tay múp míp vỗ vai Hạ Mạt.

Bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Sao lấp lánh như những viên đá quý.

Dưới gốc cây anh đào.

Hạ Mạt âu yếm dựa vào ngực bố nói nhỏ nhẹ, âm thanh bồng bềnh trong gió đêm: “Bố, bố có biết tại sao con không thích Lạc Hi không?”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Về nơi đáy mắt trong - Leng Keng
» Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - TthanPham
» Tìm lại yêu thương ngày xưa - Born
» Thất tịch không mưa - Lâu Vũ Tình
» Phía sau một cô gái - Ploy
12345»