watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Anh lái một chiếc xe đua màu đỏ chói mắt, ánh mặt trời phản chiếu lên lớp sơn xe bóng loáng, nhức nhối tới mức khiến người ta ghen tị. Ngay từ thời còn học ở Học viện Quân sự, anh đã nhờ thư ký của bố đặt mua kiểu xe này từ nước ngoài, đợi gần nửa năm, sáng hôm nay cuối cùng cũng nhận được chìa khóa của chiếc xe mới. Hình Khải biết mình phô trương hơi quá, nhưng anh hoàn toàn không tán đồng việc coi hành động này là biểu hiện của sự ngạo mạn, thỉnh thoảng cũng phải nâng mình lên một tí, chính là vì để mình không có đường mà lùi.

Hình Khải nhìn đám nữ sinh xung quanh qua cặp kính râm, xinh đẹp có, duyên dáng có, đáng yêu có, khí chất có… Đột nhiên, anh giật mình tỉnh ngộ, anh vừa tròn hai mươi mốt tuổi, chẳng có gì là không thể được, bao gồm cả tình yêu.

Nghĩ tới đây, hơi thở anh nhẹ nhàng hơn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

***

An Dao còn chưa ra khỏi cổng trường đã nghe thấy đám con gái bàn tán xôn xao về anh chàng đẹp trai ngoài cổng, mồm năm miệng mười nhao nhao đoán xem cô gái nào may mắn được ngồi lên xe của anh. Khi An Dao tò mò chạy ra ngoài cổng trường để xem, khi cô nhìn rõ người ngồi trong xe là ai, vào giây phút ấy cô xác định chắc chắn mình đã yêu Hình Khải mất rồi.

Cùng lúc ấy, anh cũng nhìn thấy Hình Dục. Xe hôm nay mới được đưa tới nhà anh, hiển nhiên, Hình Dục vô duyên vô cớ trở thành người ngồi thử xe đầu tiên.

Đương nhiên, Hình Dục cũng chẳng suy nghĩ vẩn vơ tới mức cho rằng Hình Khải tới đón mình, cô quay người bỏ đi, càng lúc càng xa.

An Dao nhìn bóng lưng xa dần của Hình Dục, từ sau khi cô biết quan hệ giữa Hình Khải và Hình Dục không phải là quan hệ anh em, cô cố gắng hạn chế đi cùng Hình Dục, Hình Dục cũng chẳng tới rủ cô cùng đến nhà ăn, không biết do Hình Dục quá lý trí hay là cô ấy khinh thường không thèm coi mình là kẻ địch. Tóm lại thì Hình Dục chưa thấy có dấu hiệu khiêu chiến.

Hình Khải thấy An Dao vẫn đứng im tại chỗ, liền bấm hai hồi còi.

Thế là, trước bao con mắt đổ dồn về phía mình, An Dao đi thẳng tới chỗ Hình Khải, mỗi bước đi, cô đều tự cổ vũ mình: “Cố lên An Dao! Mày nhất định sẽ nắm giữ được trái tim của người con trai này.”

Hình Dục không đợi xe đưa đón tới, tự mình chen lên một chiếc xe buýt chật như nêm, cô nắm lấy tay vịn, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn theo bóng chiếc xe màu đỏ rực ấy. Chẳng ai muốn phải chen chúc trên xe buýt chật chội nóng bức, nhưng, đây mới chính là cuộc sống của cô.

Gần tối, Hình Khải cho xe dừng lại bên hồ, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. An Dao không làm phiền anh, ngoan ngoãn ngồi cách anh khoảng hai mét, yên lặng như không khí.

Cho đến khi màn đêm sập xuống, khi Hình Khải đứng dậy định đi, An Dao mới khẽ gọi anh từ phía sau, cười ngọt ngào, đưa cho anh một chai nước suối.

Nói thật, trái tim anh bỗng mềm nhũn, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi trước hành động chẳng lấy làm phong độ của mình.

Còn An Dao, cứ như cô nhìn thấu tâm can anh, cô thẳng thắn thản nhiên nói với Hình Khải rằng, vừa gặp là cô đã yêu anh rồi, cô không quan tâm trong lòng Hình Khải đang có ai, đang nghĩ gì, cô chỉ muốn nói rõ tình cảm của mình mà thôi.

Hình Khải không ngạc nhiên lắm, nếu An Dao không có cảm giác gì với anh thì sẽ không ở bên anh từ sáng tới tối muộn thế này. Đối với một người đàn ông cô đơn đã lâu như anh, nói không cảm động là nói dối.

An Dao thấy anh ngập ngừng mãi không nói gì, lại hỏi: “Hình Khải, anh có thích Hình Dục không?”

Hình Khải không trả lời, thích? Anh còn không biết cảm giác thích là như thế nào.

Ngay sau đó, câu hỏi sắc sảo của An Dao đã chạm thẳng vào trái tim anh: “Hình Dục có thích anh không? Nếu cô ấy thích anh, tại sao em lại hiểu nhầm cô ấy là em gái anh, sự rung động giữa những người đang yêu ở đâu? Có thể, cô ấy chỉ là đang trả ơn nuôi dưỡng của nhà họ Hình mà thôi.”

Hình Khải thở dài, An Dao nói rất đúng, nếu Hình Dục có một chút, dù chỉ một chút thích anh, thì cô sẽ không để hết người này tới người khác, hết lần này tới lần khác bị hiểu nhầm là em gái anh.

“Hình Khải, em không cần anh phải lập tức trả lời em, nhưng em cần phải nói rõ ràng với anh rằng, trong khi anh không hề để lại cho em dù chỉ là một tia hy vọng, em vẫn si tình đợi anh hơn một năm, chính là vì… em không quên được anh.”

An Dao thẳng thắn tỏ tình, khiến Hình Khải xúc động.

Rõ ràng An Dao đã có sự chuẩn bị trước, cô chủ động hôn lên môi anh. Hơi thở nóng ấm vương vấn quanh môi anh, khiến Hình Khải đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, An Dao chính là kiểu con gái anh thích, cô bạo dạn, nhiệt tình, lại nặng tình với anh, có một người bạn gái như thế ở bên cạnh thì có gì không tốt? Anh quyết định nhận lời An Dao, yêu đương một thời gian xem sao, nếu cô có thể chịu được tính khí thất thường của anh..

Nếu không hợp, chẳng qua anh lại thêm một lần nữa như Hình Dục từng nói, danh bất hư truyền trong việc thay bạn gái. Chỉ là Hình Khải không ngờ rằng, chuyện bắt đầu vượt xa khỏi dự tính ban đầu của anh.

An Dao từ sau khi trở thành bạn gái của Hình Khải, tần suất ra vào nhà họ Hình ngày một nhiều, chỉ là cố gắng hạn chế gặp mặt Hình Dục. Hôm nay, nhân lúc Hình Khải đang tắm cho Đại Dục ngoài vườn, cô tới gõ cửa phòng ngủ Hình Dục.

Từ sau khi chính thức quan hệ yêu đương với Hình Khải, việc đầu tiên là cô đổi lịch học của mình. Cho dù ra vào nhà họ Hình, cô cũng cố gắng chọn đúng thời điểm Hình Dục đi học.

“Hình Dục, bố lệnh cho mình chuyển sang Khoa Nội, lâu lắm rồi bọn mình không gặp nhau.” An Dao tỏ vẻ thản nhiên, bố cô là phó hiệu trưởng của trường Đại học Y, chuyển khoa không phải việc gì khó.

Hình Dục ừ một tiếng, gấp sách lại.

Sau khi Hình Dục biết Hình Khải và An Dao có quan hệ với nhau, đã rất lâu rồi cô không gặp An Dao, cô biết An Dao có ý tránh mình, cô cũng chỉ coi như là An Dao không muốn hai người lâm vào tình thế gượng gạo.

An Dao thấy Hình Dục không có vẻ gì coi mình là tình địch, cô tự ý đi vào phòng, ngồi xuống cạnh Hình Dục, bộ dạng như muốn tâm sự chuyện gì đó.

“Tiểu Dục, mình xin lỗi, mình biết cậu vốn là hôn thê của Hình Khải… nhưng tình cảm mình dành cho Hình Khải là thật, nếu mình có thể khống chế nó, mình quyết không để cậu phải cảm thấy khó xử, cậu đánh mình mắng mình đi, mình là một cô gái tham lam, tình bạn tình yêu thứ gì cũng muốn có cả, xin cậu đừng giận, tha thứ cho mình được không?”

An Dao cầm tay Hình Dục lên, ra sức lấy tay cô vả vào mặt mình.

Hình Dục phản ứng nhanh, vội vàng rút tay về.

“Cậu không làm sai điều gì cả, mình cũng chẳng có tư cách để nói tha thứ hay không tha thứ.”

“Không không, Hình Dục, cậu đừng bao giờ nói như thế.” Nói thì nói vậy, nhưng khi An Dao nghe thấy những lời hết sức lý trí đó của Hình Dục, cô không nhịn được mỉm cười. Có điều, không lâu sau An Dao lại buồn bã: “Có những chuyện mình không biết phải nói thế nào, nhưng cứ chịu đựng thì thật khó chịu, vì vậy đành phải vác cái mặt dày này tới đây tìm cậu, nếu mình nói sai chỗ nào, cậu cứ coi như mình đang lên cơn thần kinh nhé!”

“Cậu nói đi.”

“Hình Khải mặt nào cũng tốt, đi ăn uống, đi shopping, làm chẳng thiếu chuyện gì, chỉ có duy nhất một thiếu sót là, anh ấy thật sự quá… nho nhã, cậu hiểu chứ, chẳng chủ động chút nào cả… hay do biểu hiện của mình có vấn đề? Hay là, anh ấy với cậu vẫn còn chưa dứt khoát hẳn?”...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...111213»
Truyện ngẫu nhiên
» Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
» Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
» Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
» Nếu Em là Truyền Thuyết Của Anh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
1234...101112»