Là bác sỹ, điều đầu tiên mà Đăng phải học cách chấp nhận đó chính là “con người ai cũng sẽ chết đi”. Người trước mặt anh lại là người anh đã dùng cả cuộc đời để hận. Thế nhưng giờ đây lòng anh ngoài bàng hoàng ra còn có một cảm giác nhức nhối. Anh sẽ không còn ba nữa sao? Dù đã chối bỏ ông nhưng anh vẫn thừa nhận anh đến với thế giới này nhờ cha mẹ mình.
“Ba biết con trở thành bác sỹ là để cứu giúp những người cần giúp đỡ. Vậy xin con hãy cứu họ.” – Ông Bách đứng lên khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Đăng trong tiếng bàn tán xôn xao của cả quán. Thứ mà ông dùng cả đời để làm cho hùng mạnh không phải là gia tài mà là danh tiếng. Và giờ đây ông bỏ đi tất cả tự tôn mà quỳ trước mặt anh.
“Ba đứng lên đi!” – Đăng lúng túng muốn đỡ ba mình dậy nhưng cơ thể chẳng còn nhớ cách phải cử động như thế nào. Ngần ấy thời gian không gặp, tất cả những cử chỉ đụng chạm đều rất ngượng nghịu.
Cuối cùng, anh đành đóng vai ác: “Nếu ba không đứng lên con sẽ bỏ đi đấy.”
Ông Bách bị lời nói của Đăng làm cho giật mình, vội đựng lên trở lại ghế của mình. Nhưng ở tuổi của ông, có vội vàng đến mấy thì hành động vẫn rất chậm chạp.
“Ba biết là con hận ba. Hận ba gián tiếp gây ra cái chết của mẹ con.” – Ông Bách tiếp lời ngay khi vừa ngồi xuống như sợ Đăng hết kiên nhẫn để nghe.
Mi mắt Đăng khẽ khép lại che đi từng tia máu đang đỏ ngầu. Gián tiếp thôi sao? Trong suy nghĩ của anh, ông chính là người hại chết mẹ.
“Mẹ có kể cho con ba là trẻ mồ côi không? Ba không có gì ngoài tình yêu dành cho mẹ con nên ông bà ngoại đã kịch liệt phản đối khi ba mẹ đến với nhau. Khi ấy có một đại ca xã hội đen để ý đến ba, hứa hẹn cho ba một mức lương tháng cao. Ba gia nhập xã hội đen là từ đó.”
“Ý ba là vì mẹ.” – Giọng Đăng đầy vẻ giễu cợt.
“Con có thể không tin nhưng đó là sự thật.”
“Thế tại sao sau khi cưới mẹ rồi ba không dừng lại?” – Đăng tiếp tục chất vấn.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ con nếu ba dừng lại. Có quá nhiều kẻ thù và ngay cả đại ca cũng sẽ không buông tha cho ba.” – Giọng ông Bách khẽ run lên vì những hồi ức đáng sợ. Sống và thấp thỏm bảo vệ người phụ nữ của mình là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời ông.
“Gia nhập là vì mẹ, ở lại cũng vì mẹ.” – Đăng phá lên cười, rất muốn giễu cợt nhưng những gì ông Bách nói quá hợp lí để anh phải tin.
“Ba rất yêu mẹ con, và cũng rất yêu con.” – Có lẽ đây là điều ông Bách muốn nói nhất từ ngày Đăng bỏ đi.
Mẹ Đăng đã từng nói ba rất yêu anh, mang tên mình làm tên đệm cho anh như muốn nói ông luôn ở phía sau dõi theo con trai mình. Thế nhưng anh đã thôi tin những lời nói ấy kể từ khi mẹ mất.
Cái ngày định mệnh mà mẹ anh ngã từ trên cầu thang xuống khi đang mang thai đã làm anh không còn tin vào tình yêu thương ấy nữa. Từ trường tiểu học trở về, Đăng mặt cắt không còn hột máu khi thấy mẹ mình nằm trong vũng máu.
“Gọi… cho ba… đi con.” – Đó là câu nói cuối cùng mẹ anh dùng hết sức lực để nói trước khi ngất đi.
Anh điên cuồng ấn phím ưu tiên số 1 gọi cho ba mình nhưng đáp lại chỉ là những tiếng “tút… tút…” chậm rãi vang lên.
Đăng khi đó chỉ là một đứa trẻ tiểu học, ngoài khóc và làm theo lời mẹ ra thì chẳng biết làm gì hơn.
Mãi đến khi tiếng khóc quá lớn và kéo dài khiến hàng xóm chú ý mới có người đến và phát hiện ra mẹ anh đã chết cách đó vài phút. Bà mất ngay trong căn nhà mà bà tỉ mỉ chăm chút, mất trong khi đợi người chồng mà bà giành cả cuộc đời để yêu thương, mất trong sự bất lực của anh. Nếu không phải vì cuộc họp chia địa bàn của các băng nhóm thì ba anh đã không để điện thoại chế độ im lặng, nếu khi đó anh chạy ra ngoài kêu cứu, nếu anh lớn hơn một chút và biết cách sơ cứu, nếu anh biết số gọi cho bệnh viện, nếu những điều đó xảy ra thì mẹ anh đã không mất. Suốt những năm tháng qua, anh đã sống và gánh trên vai sự dằn vặt chính mình cùng với nỗi hận người cha ruột. Đây cũng chính là lí do duy nhất khiến anh theo ngành bác sỹ.
Mải miết chìm trong ký ức đau đớn, đôi mắt Đăng nhòa đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi bàn tay gân guốc của ông Bách vụng về vươn đến lau nước mắt cho anh, Đăng mới giật mình nhưng lại không gạt tay ông ra, cũng không tránh khỏi bàn tay ấy.
“Ba không có lời nào biện minh cho sai lầm của mình. Ba đã sai. Ba có lỗi với con và cả với mẹ con. Ba không muốn lại tiếp tục để ai đó vì mình mà chết.” – Nước mắt ông Bách cũng bắt đầu rơi. Từng giọt nước mắt chết chứa theo tháng năm trượt dài trên gò má hốc hác.
Suốt những năm tháng qua, ông Bách chưa một ngày thanh thản, chưa bao giờ ngừng trách mình vì những sai lầm trong quá khứ và ông biết Đăng cũng vậy. Con trai ông vẫn luôn tin rằng sự bất lực và ngốc nghếch ngày đó của mình là một phần làm mẹ mất. Trong họ, có lẽ nỗi nhớ đã không còn dày vò triền miên, nhưng sự ân hận thì không bao giờ nhạt nhòa.
Nỗi đau ấy giống như một hình xăm, khi mới bắt đầu có sẽ luôn chú ý đến nó, nhưng dần rồi cũng sẽ không còn thường xuyên ngó ngàng. Thế nhưng nó vẫn còn ở đó. Dù có nói với cả thế giới này trên người chẳng có hình xăm nào và tất cả bọn họ đều tin thì nó cũng vẫn rành rành ở đó, chỉ chờ một ngày nhìn đến. Mỗi trái tim đều được kết nối với nhau bằng yêu thương và nặn thành hình từ những tổn thương. Yêu thương thì mong manh vô hình mà sao tổn thương thì rõ ràng quá.
Chương 18:
Người ta không còn thấy hình ảnh một cô gái gày đến đau lòng, miệng ngậm điếu thuốc ngồi bên hồ sen nữa, thay vào đó là một cô gái hơi mảnh khảnh, miệng cắn hộp sữa ngồi bên hồ sen, mắt thơ thẩn nhìn bầu trời cao tít tắp.
Từ ngày nghe lời Đăng bỏ hết những thứ độc hại, lại nghe lời Vương dặn “uống sữa cho khỏe”, Winner có da có thịt hẳn lên. Trông cô không còn uể oải và xanh xao như trước. Sẵn nước da trắng, bây giờ hồng hào thêm nên trông đã có chút sức sống. Điều này càng giúp người làm trong nhà khẳng định “cô rất hạnh phúc khi được kế thừa công việc của Bạch Hồ”. Ai cũng tin rằng từ trên trời rơi xuống một cơ nghiệp, không thể không hạnh phúc.
Winner cũng nửa mập nửa mờ hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng cô đâu có rỗi hơi mà đi giải thích với từng người.
Cùng với sự thay đổi của Winner, thái độ của mọi người trong nhà cũng thay đổi rất nhiều. Bạch Hồ là người duy nhất trước sau vẫn giữ thái độ nhàn nhạt xa cách. Còn Kim thì sau khi mang siêu xe tặng Winner, suốt ngày léo nhéo bắt cô chở đi mua sắm, có khi còn mua áo cặp mặc cùng cô. Điều này khiếm ý định mang vải phủ xe tan tành mây khói. Tiếp đến là Vương, đều đặn một tháng ba thùng sữa mang đến phòng cô, âm thầm thu dọn vỏ hộp cô vất lại trên bàn. Cuối cùng là Nhi, rất hào phòng mua ba chiếc nhẫn đá quý giống nhau mang tặng cho Winner và Kim, còn nhấn mạnh phải đeo vì đây là “nhẫn chị em”. Quả thật ba con người ấy rất biết cách làm cô cảm thấy bất an. Thái độ của họ, cô chẳng biết có phải vì lạ lẫm hay không mà có đôi chút cảm giác sợ hãi.
“Sao lại mặc áo cặp và đeo nhẫn cặp với con gái?” – Đăng cau có đứng dựa người vào tường, mắt gườm gườm nhìn chiếc nhẫn đá quý sáng bóng mỉm cười trong chiếc hộp cầu kỳ.
...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








