Quân bật thêm một lon bia, ấn vào tay Định. Lon bia lạnh chạm vào tay khiến Định sực tỉnh, anh uống thêm một ngụm, nghe bên cạnh Quân làu bàu.
“Thế mà Nhái Bén không lột da chú à?”
Định bật cười, không nói. Rồi sực nhớ ra, anh đứng dậy.
“Thôi, đi ngủ đi. Mai về nhà sớm”.
Quân vẫn lì ra “Cháu không về đâu! Hôm sau cháu lấy vé rồi bay luôn. Đàng nào cháu cũng đã nói với mẹ cháu rồi”
“Vớ vẩn. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị, về đi. Chú không thích bị khủng bố đâu!”
Quân bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, giọng thấp thỏm.
“Hôm nay mẹ cháu kéo quân đến đây à?”
Định cau mày bực bội “Không phải sang đây. Mà sang hẳn nhà Dương làm loạn lên”
Quân vò đầu bứt tóc “Cháu chả hiểu gì cả. Mẹ cháu tự dưng làm sao ấy. Mấy hôm nay cứ như là sợ cái gì ấy, lúc nào cũng quýnh lên, sợ cháu bốc hơi đi đâu mất. Trước đây cháu cứ chuồn đi suốt mà có sao đâu!”
Định im lìm, lúc sau nhỏ giọng “Nhưng sao mà cãi nhau???
Quân ngửa vật ra thành salon, chán nản “Vì cháu ghét cái cách mẹ cháu quản lý cháu. Chú không tưởng được đâu. Cháu hai mấy tuổi đầu mà mẹ cháu cứ làm như cháu vẫn còn quấn tã không bằng. Cháu đi đâu, làm gì cũng có người theo dõi…”
Định thâm trầm nhìn Quân “Thấy có người bám đuôi à? Vẫn mấy cái thằng vệ sĩ ấy chứ gì?”
“Không chú ạ! Bọn này cao thủ hơn cơ. Nó bám cháu còn chẳng biết. Đến đúng một hôm, cháu về nhà, tự dưng thấy ông nội và mẹ cháu cãi nhau om lên. Cháu mới tò tò chạy lên nghe xem thế nào. Chú biết sao không?
Định nhìn vẻ mặt của Quân, bỗng nhiên đầy bất an “Sao?”.
“Hóa ra, ông tuyên bố nếu cháu đi du học, thì trước tiên phải lôi chú về đã”…
Định cười nhạt “À, hiểu rồi”.
Quân ái ngại nhìn Định “Chú biết tính mẹ cháu rồi đấy. Mẹ xồn xồn lên, cháu thấy thế mới lao vào định có ý kiến. Nhưng chưa kịp ý kiến ý cò gì thì cháu đã á khẩu rồi. Chú biết cháu nhìn thấy gì không?”
Định im lìm nhìn Quân “Thấy gì?”
Quân vẻ mặt đầy hậm hực “Cháu thấy trên bàn là một loạt ảnh, chụp đủ hết. Cháu đi đâu, làm gì cũng bị chụp lại. Chắc thiếu mỗi cái cháu đi ị nữa quá…”
Định không còn hơi sức để cười vì cái kiểu tức tối của Quân, anh nhíu chặt mày, suy nghĩ.
“Trong những tấm ảnh đó, có Dương chứ???”
Quân im lặng một lúc, rồi gật đầu vẻ ngại ngần “Vâng. Mà hình như mẹ cháu còn tưởng… tưởng…”
Định cười nhạt “Tưởng cháu với Dương là một đôi”?
Mặt Quân đỏ bừng lên rồi tái mét. Cậu ú ớ “Cháu… cháu cũng không biết nữa… Nhưng, chú cứ để ý Dương thêm một tí nhé…”
“Lại còn phải dặn à?”
Quân chống tay lên cằm, không hay hành động đó của mình trẻ con một cách kì cục. Cậu ta làu bàu “Mẹ cháu nhiều lúc cứ như phát điên ấy. Cháu chỉ sợ mẹ cháu lại lại làm… làm gì với Nhái Bén thôi”.
Định im lặng không đáp. Anh cũng không quên cái nhìn của Hoàng Diễm với Dương, cái nhìn ấy chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả.
Bất giác, Định thở dài.
***
Buổi sáng, khi Định tỉnh dậy, thì không thấy Quân đâu, nhưng ba lô cu cậu thì vẫn để một góc. Đánh răng rửa mặt xong, Định thay đồ chuẩn bị đi làm. Có tiếng cửa lạch cạch, Định tưởng là Quân, nhưng hóa ra là Dương. Cô ló đầu vào, le lưỡi.
“Có mình anh thôi hả???’
Định phì cười “Ừ, sợ thằng cháu anh thế à?”
Dương vênh mặt “Em chẳng sợ. Nhưng em không thích sáng sớm ra đã bị cháu anh chọc cho tức chết”
Định phì cười, kéo cô vào, thơm thật nhẹ một cái sau mang tai khiến Dương buồn buồn, nhồn nhột. Cô né sang một bên, nhưng Định vẫn túm lại, cắn nhẹ cổ cô một cái.
Dương hét nhỏ một tiếng, ngó dáo dác. Híc híc, cô sợ đang làm gì mờ ám lại có ai nhảy bổ ra lắm.
Chương 18.2: Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Định như đọc được suy nghĩ của cô, tủm tỉm “Không có ai đâu mà”.
Dương vẫn đẩy anh ra, lấy vẻ mặt tỉnh bơ “Anh, có quần áo cần giặt không? Em giặt luôn cho đủ một mẻ”.
Vì Định ít ở nhà nên không mua máy giặt, anh thường tự giặt cho mình, mùa đông thì mang đồ ra hiệu. Chỉ gần đây, khi cô nàng có cái tên một vầng mặt trời kia bước vào cuộc sống của anh, Định còn có thêm một niềm nhẹ nhõm nữa là không phải giặt đồ.
“Ừ. Có. Cho anh gửi luôn”.
Định gom đồ bẩn của mình, đi ra cửa thì liếc thấy bộ quần áo của Quân nhàu nhĩ vo tròn một chỗ, anh nghĩ ngợi một chút rồi vơ luôn, ôm cả sang nhà Dương.
Khi nhét quần áo vào lồng, Dương chợt thấy trong chiếc quần của Quân cồm cộm lên đồ vật gì đó. Cô ấn sang tay Định.
“Anh lấy ra đi. Không máy quay xong là hỏng hết đấy”.
Định móc ra, là mớ tiền lẻ và vài chiếc card của đủ mọi loại quán xá, xen giữa đó là một tờ giấy nham nhở gấp tư. Định mở tờ giấy ra, nhìn nhìn một lúc, bất chợt phì cười.
“Lại còn làm thơ nữa…”
Dương nhét xong mớ quần áo vào máy, tò mò quay sang.
“Thơ á… Đâu, em xem nào?”.
Không để ý nét mặt Định chợt suy tư, Dương cầm lấy tờ giấy, trên đó là nét chữ láu, gạch xóa rất nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra đó là một bài thơ. Dương đọc một hồi, bỗng nhiên cũng ngẩn ra.
Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em đen đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn
Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em
Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu rồi em không nhận…
Dương sững người, nhớ lại buổi chiều Quân đã gạ gẫm cô đi cà phê, nhớ đến những câu chuyện trò vơ vẩn hôm đó. Cô nhớ cả lúc khi điện thoại xong với Định thì thấy Quân ngồi viết hí hoáy trên tờ giấy nham nhở. Cô còn trêu chọc Quân là viết thư tình cho cô nào à? Lúc ấy cậu ta nhét luôn vào túi quần nên Dương cũng chẳng để ý.
Không ngờ, là Quân viết bài thơ này…
Dương cười gượng, gấp vội tờ giấy vào. Cô không biết Định có nhìn thấy chữ For NB được tô đen sì, to đùng ở dưới không? Không biết anh có … nghĩ ngợi gì không???
Nhưng Định đã thản nhiên cầm cả mớ giấy tờ đó nhét vào túi, thơm nhẹ lên trán cô.
“Anh đi sửa điện thoại đã. Em nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm nhé”
Dương gật gật đầu nhìn Định quay đi, vẫn đứng im một chỗ. Cả đến mấy phút trôi qua, Dương mới hiểu rằng, lòng mình đang xáo động.
***
Thẫn thờ. Thẫn thờ. Thẫn thờ. Dương ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì cái câu thơ “Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn. Khi nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó…”
Linh cảm con gái dẫu sao cũng vẫn nhạy bén. Không phải một lần Quân từng ám chỉ cậu ta có “gì gì” đó với Dương. Nhất là lần Quân đùng đùng lôi Dương tới phòng khám kia, Dương đã mơ hồ cảm thấy, hình như Quân đối với mình thực sự có chút bất thường. Nhưng Quân lúc nào cũng trưng ra một vẻ bỡn cợt châm chọc nên Dương cứ bảo mình chẳng thèm để tâm. Vì Quân ít tuổi hơn Dương, vì cậu ta luôn biết Dương thích Định, và vì một tỉ những lí do không đầu không cuối khác nữa mà Dương biết mình cứ lờ sự “bất thường” đó đi là tốt nhất....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








