watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Từ từ đã, tại sao anh ấy lại nói chuyên với cô? Anh ấy không hề biết gì về cô, thậm chí có thể anh ấy không biết sự tồn tại của cô trong ngôi trường này. Tại sao anh ấy lại hành động thân thiện với cô như vậy? Tại sao? Cô không thể biết được. Khi vẫn đang nhốt mình trong những suy nghĩ ấy, Phong đứng lên và với hành động dứt khoát nắm lấy cổ tay của cô và kéo ra khỏi phòng… Bị bất ngờ cô không kịp phản ứng lại thái độ “thân mật” đang diễn ra này mà chỉ có thể đặt câu hỏi:

- Đợi đã anh… Chúng ta đang… đi đâu? – Cô vừa hỏi vừa nghĩ mình bị vấn đề về ngôn ngữ từ bao giờ?

Phong dừng bước chân lại, quay sang mỉm cười nhìn cô. Nụ cười tươi tắn đang được Phong vẽ ra làm Thiên cảm thấy một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng. Nụ cười này luôn làm cô ngưỡng mộ yêu quý ngắm nhìn từ xa, nụ cười này cô ước ao sẽ có lần thuộc về mình… Và giờ đây nụ cười ấy thuộc về cô – Phong cười thực sự với cô:

- Chúng ta đi hẹn hò! – Phong trả lời không giấu đi niềm vui phấn khởi trong ngữ điệu làm cô sững sờ…
- Gì cơ?!!! Nhưng… em có buổi học chiều… Và… Em thực sự không hiểu chuyện gì đang… - Câu nói đứt quãng nhường chỗ cho cảm xúc của cô bị ngắt đoạn khi Phong chầm chậm nói:
- Em có buổi học Chính trị tiếp theo phải không? – Ánh mắt chắc chắn của Phong chiếu vào khuôn mặt cô.
- Uh… Vâng… Em…

Một lần nữa, Phong lại tiếp lời của cô với nụ cười đầy sức hút của mình:

- Tuyệt! Đấy là giờ học tốt nhất để có thể bỏ qua.

Thiên không thể nói được một lời nào nữa vì quá bối rối và ngạc nhiên. Cô để cho Phong kéo tuốt mình ra khỏi trường học và thầm nghĩ nếu đây là một giấc mơ thì làm ơn đừng để cô tỉnh dậy sớm.

Cô không biết mình đã đi qua những con phố nào và đang đi đến đâu nữa. Hình ảnh cô và Phong bước sóng đôi bên nhau trên đường làm mọi người đều ngoái nhìn với ánh mắt ghen tỵ có, mà tò mò cũng có. Cô thoáng ngượng ngùng khi suy nghĩ về ngày sẽ luôn được đi bên anh làm bước chân của cô có phần chậm lại. Người con trai đi bên cạnh cô bỗng dừng bước làm sự lơ đễnh tặng cho cô một cú va chạm vào người đứng trước mình. Thiên càng đỏ mặt hơn khi Phong giữ cô đứng vững. Cô sinh viên năm nhất nhút nhát khẽ đưa mắt quan sát xung quanh và nhận ra họ đang đứng trước một cửa hàng kem.

- Tôi muốn ăn vị dâu!

Mắt cô mở to tựa hồ hỏi lại ý của anh. Anh nhìn xuống khuôn mặt tuyệt đẹp ấy và cười một tiếng nhẹ nhàng:

- Ý tôi là tôi muốn ăn kem dâu. Em có thể đi mua nó chứ? Làm ơn, Thiên…

Thiên để mặc cho anh nhẹ nhàng xoay người cô và đẩy vào trong cửa hàng vì đang tự hỏi mình đã nói tên với anh khi nào nhỉ? Suy nghĩ của cô được dừng lại một đoạn khi người phục vụ hỏi cô cần những gì. Cô không biết mình đã nói những gì và trả tiền bằng cách nào.

Từ từ đi ra khỏi cửa hàng với cây kem, cô bước đi về phía mà đáng lẽ Phong phải ở đó đợi. Nhưng cô không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc mà cô luôn lén nhìn đâu. Cô quay trái, nhìn phải tìm anh. Không thấy đâu cả. Anh có thể đi đâu cơ chứ? Lòng cô bắt đầu nổi lên những mớ hỗn loạn… Có phải cô đã bị bỏ rơi? Bỗng nhiên tiếng cười hồn nhiên vang lên phía sau làm cô quay lại nhìn. Cô thấy Phong đang đứng ngay sau mình và nhìn cô đắm đuối với ánh mắt đầy yêu thương.

- Em không thể tìm thấy tôi, phải không? – Nụ cười vẫn bừng sáng trên gương mặt anh nhưng vài sợi tóc được gió thổi xuống phủ đi một phần ánh mắt của Phong.
- Em nghĩ anh đã đi rồi hoặc tương tự như vậy – Cô trả lời thành thật với nỗi niềm trong lòng mình.
- Tôi sẽ không bao giờ biến mất. Tôi sẽ luôn ở đây bên em ngay cả khi em không thể nhìn thấy tôi. Hãy ghi nhớ điều đó, được chứ? – Giọng nói đều không chút trầm bổng làm Thiên cảm giác anh đang nói từ nơi xa xôi nào đó.
- Uh… Được thôi ạ. – Cô trả lời khi nghiêng người cố nhìn vào ánh mắt của anh. Khoảng cách giữa anh với cô không cho phép cô thực dễ dàng tiếp nhận ánh mắt đó ở cự li gần thế này.
- Tại sao em chỉ mua một cái kem?
- Huh?
- Ý tôi là nói về cây kem. Thiên à, tại sao em cứ đứng xa như vậy? Bước đến đây nào. Chúng ta có thể chia sẻ cây kem mà.

Như những đôi tình nhân thân thiết khác, Phong tự nhiên lấy cây kem trên tay cô và thử một miếng rồi đẩy nó sang ngang với đôi môi của cô cùng ánh mắt hạnh phúc nói cô cũng làm như vậy đi. Cô ngập ngừng khi thêm một điều kỳ lạ nữa lại xảy ra với cô nhưng cuối cùng cô vẫn ăn một miếng kem rất nhỏ. Vị dâu luôn tuyệt nhất. Phong cười khúc khích:

- Em có nghĩ đấy là nụ hôn gián tiếp?

Thiên đỏ bừng mặt trước lời bình luận của anh và cúi đầu xuống vì xấu hổ.

- Hay em muốn một nụ hôn trực tiếp hơn?

Cô hoàn toàn không biết phải nói như thế nào nữa.

Phong khẽ nâng cằm của cô lên để họ có thể nhìn thằng vào mắt của nhau. Sự bối rối trong ánh mắt cô làm anh mỉm cười nhẹ nhàng. Anh từ từ nghiêng người lại gần cô hơn, Thiên nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Trái tim của cô đập mạnh trong lồng ngực khi tưởng tượng ra điều gì đang sắp xảy ra. Đến tận giờ phút này, cô vẫn luôn tự nhủ với mình đây chỉ là một giấc mơ. Cô cũng không biết bằng cách nào để thoát khỏi ra giấc mơ này. Cô đang đứng trước người tình trong mộng của mình và ngày càng gần gũi anh hơn khi một nụ hôn sắp được diễn ra. Nhưng cảm giác ngọt ngào trên đôi môi của cảm xúc đến từ nụ hôn đã không đến với cô. Thay vào đó, cô nghe được một tiếng cười hồn nhiên. Nhưng tiếng cười ấy giống như một người ném hòn đá vào trong chiếc gương ảo ảnh để nó vỡ tan loảng xoảng từng mảnh vụn ngổn ngang trên sàn. Mở choàng đôi mắt của mình để bắt gặp Phong đang cười với biểu hiện thích thú trên gương mặt.

- Cái gì? Em nghĩ rằng tôi sẽ thực sự sẽ hôn em ư?

Thiên không thể cười nổi. Tự hỏi trên đời có mấy người được gặp hoàn cảnh này như cô nhỉ?

- Đấy… đấy không phải… - Cô bối rối khổ sở cúi xuống để tránh cái nhìn của anh. Giấc mơ đang ngọt ngào có thể trở thành cơn ác mộng ngay lập tức. Thiên thầm nghĩ tiếng cười vừa rồi của anh đúng là có thể làm cô phải chết mất thôi. Những suy nghĩ xấu hổ bao vây lấy cô làm thần trí của Thiên không thể tìm được cách giải quyết việc này.
Phong bỗng tiến lại gần và cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng dời ra. Cô chỉ cảm thấy một sự đụng chạm rất êm dịu trong thoáng giây. Cô ngây người nhìn anh…

- Thiên, em nhìn rất dễ thương khi bối rối. – Phong thành thật nói.

Sức nóng của gương mặt đang đỏ như mặt trời làm toàn thân cô ấm dần lên. Vẫn cười, Phong nắm lấy cổ tay của cô tạo sự liên hệ bất ngờ làm cô khẽ run lên. “Đi nào, Thiên! Không nên lãng phí thời gian để đứng mỗi ở đây.”

Họ cùng nhau đi đến công viên gần đấy. Thiên thích thú quan sát cảnh Phong đang “hối lộ” các em bé đang chơi ở đây. Anh ngồi xuống trên gót chân của mình để những đứa trẻ không bị sợ bởi chiều cao vượt trội của anh và đưa cho chúng những viên kẹo nhiều màu với hy vọng sẽ được nhường khoảng không gian này. Cảnh ấy làm Thiên cười không ngừng và như được những tia nắng sưởi ấm trong lòng trước hành động rất chu đáo với trẻ nhỏ của anh. Bỗng nhiên Phong quay lại và bắt gặp được nụ cười tươi tắn đó của cô. Đáp lại anh giữ lấy một viên kẹo hồng hồng và chạy đến bên cô.

- Còn em bé này thì chỉ được ăn một viên kẹo thôi và phải chơi ở đây – Vừa đưa kẹo cho cô, anh vừa nói....
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Tạm biệt chàng ngốc, tạm biệt 2013 (Gửi người em yêu!)
» Ôm em thêm lần nữa, được không anh ?
» Ông xã à, ôm em một phút có được không
» Ồ, có vợ thật là tuyệt
» Ơi con sáo mùa hạ !
1234...636465»
Truyện ngẫu nhiên
» 3 giờ sau vụ tỏ tình
» Anh à! Em sẽ ổn thôi
» Anh có tìm em lần nữa không?
» Anh của riêng em-suốt đời
» Anh đã tìm được cách để quên em
1234...464748»