- Nhưng em không thể! Còn chị?
- Em ngốc, chị không phải là kẻ ích kỉ! Anh ấy nhớ tới chị như thế là quá lâu rồi…
Chị chỉ nói bấy nhiêu rồi nhẹ nhàng quay gót, tan dần vào khoảng hư vô, chị vẫn đẹp và tinh khôi như ngày ấy…
- Hãy tha lỗi cho em, em không thể nghe chị. Chỉ một lần này thôi, hãy để em làm theo ý mình….
Tôi choàng tỉnh, giấc mơ quá thật và tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng của chính mình….
Kiến Nam
Em sẽ đi du học anh à! – Bạch Dương nhẹ nhàng thông báo
Tôi sững người. Dẫu biết trước em sẽ tìm cách trốn khỏi tôi, nhưng những gì đang diễn ra vẫn khiến tôi không thể tin được. Em là vậy, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn chính em…
- Bao giờ? – Khó khăn lắm tôi mới thốt nên được hai chữ đơn giản ấy
- Tuần sau…
Tôi shock tập 2…
- Nhanh thế sao?
Cô bé chỉ gật đầu mà không nói gì thêm…
...
Và em đi, như một sự thật hiển nhiên…
Nơi sân bay ngày hôm ấy, có một vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt bằng tất cả sức lực mình có…
- Hãy hạnh phúc thật nhiều anh nhé! – Em mỉm cười, nếu đó còn có thể gọi là nụ cười
Câu nói “ Chia tay” trong câm lặng chẳng thể thốt nên lời, em không nỡ phải không cô bé?
Câu nói “ Hãy ở lại đi em” nơi tôi cũng chẳng thể nói ra……
Em rời xa tôi…… Một chiều Đông giá buốt!
- Hãy đi để những nỗi đau trong em ngủ yên! Nơi đây anh mãi chờ! – Tôi thì thầm một lời hứa với chính mình.
Bạch Dương
Đông qua….Xuân tới… Hạ về …. Thu sang….
Vòng thời gian cứ mãi quay đi. Tất cả đều có những sự đổi dời nhưng có một điều với tôi vẫn vẹn nguyên. Bên ngoài khung cửa nhỏ, tuyết đang rơi, nũng nịu và đáng yêu đến lạ. Tôi buồn, một chút cô đơn và sợ hãi. Tuyết khiến tôi nhớ anh. Cách tôi nửa vòng Trái Đất, có lẽ lúc này anh đang say giấc. Đã hai Giáng sinh rồi tôi không bên cạnh những người mình thương yêu… Theo quán tính, tôi đưa tay tìm di động nhưng chợt nhớ ra, “ Dế yêu” đã không cánh mà bay rồi… Thở dài….
Tôi bước xuống phố, tận hưởng cái rét đến tái người. Có những tiếng thét hỗn loạn xung quanh, một vụ tấn công liều chết. Điếng người, tôi nhận ra mình đang đứng ở nơi trung tâm của khu vực ấy……
Kiến Nam
Với lấy tờ báo để trên bàn, tôi tập trung vào những tin tức quan trọng.
Một dòng tin khiến tôi chết sững… “ Một cuộc tấn công liều chết vừa xảy ra tại đường X, thành phố Y ở Canada khiến một số du học sinh người Việt Nam bị thương nặng…”
Đó là nơi em đang ở. Thời gian hoàn toàn trùng khớp với lúc em tạm biệt tôi trên yahoo để ra ngoài… Không thể nào!!!!
Tôi liên lạc với em nhưng chỉ nhận được tin báo đã khóa máy.
Tôi đặt vé đến Canada. Hai năm rồi, tôi đã để cho em một khoảng trời yên bình suốt hai năm rồi. Ngày trước, tôi đã để vuột mất Thụy Dương, nhưng em thì không. Tôi không thể mất em.
Bạch Dương
Những gì diễn ra ngày hôm ấy khiến tôi choáng váng. Người tấn công là một kẻ tâm thần, rất nhiều người bị thương. Tôi là một số ít người may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Tôi không thông báo với một ai trong gia đình, tôi không muốn mọi người thêm hoảng sợ.
Ra khỏi giảng đường, tôi cố gắng bước thật nhanh để tránh những bông tuyết ẩm ướt. Một bóng người chắn trước tôi. Tôi ngẩng lên… Không gian như tĩnh lặng…
Anh kéo tôi vào lòng. Cái ôm khiến tôi nghẹt thở nhưng lại làm tim tôi trở nên ấm áp.
Anh ôm tôi dịu dàng…
Những tiếng nấc nghẹn, một dòng nước nóng đến bỏng rát xuyên qua da, thiêu đốt tận tâm can tôi.
Buông rơi tất cả những thứ trong tay, tôi ôm anh thật chặt.
- Em không sao, không sao anh ạ!
- Cảm ơn em! – Anh thì thầm
Tôi cần anh, thực sự cần anh đến suốt cuộc đời. Anh ở lại cùng tôi cho đến ngày tôi tốt nghiệp. Anh cùng tôi đến Farewell party, mọi người hiếu kì nhìn anh - “ Chàng trai phương Đông quyến rũ” – Trích nguyên lời một cô bạn người Đức từng nói với tôi.
- Hi you! – Shalla đến chào chúng tôi
- Hi!
- Who is he? – Cô ấy nhìn tôi đầy ngụ ý
- I’m her husband! – Anh trả lời Shalla hoàn toàn tự nhiên
- Relly?
Tôi ngẩn ngơ, để hai người ấy tự đối thoại với nhau…
- Yes!
Cùng với câu trả lời ấy anh quì một chân xuống sàn, kiểu cách như một quí ông thời trung cổ. Và không kịp để tôi có phản ứng gì, anh lên tiếng:
- Làm vợ anh chứ? Cô bé? – ánh mắt anh đầy hi vọng
...
Tôi định thần lại, mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm:
- Vì chiếc nhẫn, em sẽ đồng ý….
Anh bật cười hạnh phúc, lồng chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của tôi….
Mọi người xung quanh vỗ tay vang dội…
Kiến Nam
Có trời chứng giám, giây phút này, với chúng tôi là vĩnh cửu…
Tôi mỉm cười, cảm thấy mọi thứ đều quá tuyệt vời….
Khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán thanh khiết của em, tôi thấy em cũng đang mỉm cười…
......
Cảm ơn em! Cô bé mang ánh mắt tuyết trắng
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








