watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Chỉ đơn giản là một cái ôm thật chặt, một nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng cùng cái vị mặn đắng của nước mắt, cô gọi đó là yêu thương cuối dành tặng anh. Anh đâu biết rằng đằng sau cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ đó của Thu cô lại sụp đổ như thế nào khi cánh cửa khép lại! Người ta vẫn thường bảo: khi một thứ gì đó quan trọng bên ta mất đi thì ta mới nhận ra nó quan trọng với ta nhiều như thế nào! Thu không nghĩ rằng tình yêu cô dành cho anh lại nhiều đến như vậy mà ngay cả bản thân cô cũng không hề biết! Đâu đâu xung quanh cái mảnh đất nhỏ bé này cũng đều là kỷ niệm. Thu không còn biết cười, không còn nói nhiều như trước nữa, cô chọn chạy trốn mảnh đất có anh cùng kỷ niệm, cô xa cái tình yêu mà anh gọi nó là “không trọn vẹn” cùng những lời nói dối ngọt ngào. Anh nói rằng tình yêu của anh dành cho cô không đủ đầy để lấp khoảng trống về người ấy. Chỉ vỏn vẹn lời xin lỗi, anh im lặng và không một lời giải thích. Cô thấy sợ, sợ khi cô luôn kiếm tìm cái gọi là sự thật. Chỉ là cô muốn biết trong anh cô ở vị trí nào thôi. Nhưng thật vô ích, càng lấn sâu vào sự thật thì cô chỉ càng nhận lại được những vết thương xé lòng mà thôi.

Người ta có thể yêu cùng một lúc hai người, có thể bên người này nhớ đến người kia và người ta có thể gọi cái tình yêu dành cho cô bằng cái tên “không trọn vẹn” còn cô thì không thể và không bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều đó với bất kỳ ai. Tình yêu là một điều thiêng liêng trọn vẹn nếu có sự xen lấn của người thứ 3 thì người ta đã đánh mất đi cái điều thiêng liêng đó thật rồi! Cô không còn đủ can đảm để đi qua những con đường quen thuộc, không còn đủ nghị lực để bước những bước đi vững chãi. Đông đến thật lạnh cũng là lúc cô rời xa anh, chọn cho mình một nơi Thực tập sớm hơn dự kiến trên Hà Nội - nơi mà có tình yêu thiên nhiên đủ đầy để có thể quên đi tất cả buồn phiền cuộc sống.

Thu ép mình vào guồng quay công việc, ngày đến cơ quan, tối về làm tiểu luận tốt nghiệp, chỉ còn đêm, đêm là cô sợ nó đến nhất. Những dòng suy nghĩ dài cả trang giấy cô chỉ chọn “ nhật ký” nhỏ làm bạn. Bao nhiêu dấu chấm hỏi được viết vào trang giấy thì lại được kèm theo đó là những dấu chấm than buồn tẻ đến lạ thường. Sợ là cái cảm giác cô ghét nhất, trên những chặng đường dài xe bus. Chẳng phải cô rất yêu đi xe bus hay sao? Dù xe bus có chật cứng người, dù ngoài đường kia tiếng còi xe tắc đường inh ỏi thì những dòng suy nghĩ của cô cũng không lúc nào thôi nghĩ về anh. Khi người ta cố dặn lòng mình quên đi thì phải chăng nó lại càng nhớ, chẳng phải VOV đang phát bản nhạc chuông cô cài dành riêng anh?

Mùa đông đó, có lẽ sẽ là mùa đông dài và lạnh nhất của Thu, chẳng biết từ lúc nào Thu có thói quen thức khuya online mỗi đêm chỉ là để share những dòng stastus đầy tâm trạng của mình. Friend list cũng chẳng còn tên anh. Có những đêm cô đang mải mê những dòng suy nghĩ thì giật mình những dòng Buzz từ anh, vẫn là những dòng trách móc: Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi ngủ sớm đi, em phải biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình chứ!

Thu vẫn im lặng, một chút gì đó cô thấy thật ấm lòng nhưng anh cứ làm như vậy chỉ càng làm trái tim cô đau nhói thêm mà thôi. Đông lạnh và heo hắt đến nao lòng. Cô bắt đầu chọn thay đổi, muốn làm mới một thứ gì đó để quên đi tình yêu đầu đời. Màn hình điện thoại của cô được phủ đầy hình ảnh của nắng, đó là tác phẩm mà cô chụp được vào một buổi chiều tà cuối Hè, ánh nắng không quá rực rỡ nhưng nó đủ ấm,đủ đẹp để ai đó nhìn vào cũng thấy ấm áp lạ thường! Số điện thoại cuả Đông cô không xóa mà được thay bằng một cái tên khác “memories” chỉ đơn giản như là một kỷ niệm đã đi qua. Cô chọn cho mình một bản nhạc chuông da diết cháy bỏng “ it’s not goodbye” như muốn khẳng định một điều gì đó! Một tình yêu vẫn dành chọn cho riêng anh.
Thu đang lớn dần trong suy nghĩ, lớn dần khi tự mình đi qua nỗi đau, cô đi qua mùa Đông lạnh lẽo của mình. Vẫn góc phố đó, vẫn nơi kỷ niệm đó cô quay lại đối diện với chính mình, kỷ niệm và những khung cảnh trước mắt lại ùa về tràn ngập trong cô.

Thu ra trường, chọn cho mình một nơi xa lắm! Nơi mà không có Đông và dường như cũng chẳng có Thu ở đó. Nơi đó chỉ có nắng cùng những cơn mưa vội vã đến rồi đi – một Sài Gòn không lạnh giá và hoàn toàn xa lạ!

Một năm trôi qua, cô chỉ biết lắng nghe radio đêm khuya, lúc mà chỉ có giờ phát sóng nối lại cả hai miền Nam- Bắc. Cô mong ngóng thèm được nghe giọng Bắc ấm áp, nghe kể về mùa Thu Hà Nội ngập tràn hoa sữa, nghe Miền Bắc đón đợt gió lạnh Đông Bắc đầu tiên, Đông lại về với Miền Bắc nơi đó, năm nào cũng vậy, Đông của thiên nhiên đất trời cứ đến rồi đi như một quy luật tất thảy phải có, còn Đông của cô vẫn ở một nơi xa lắm, Đông cũng đến và rồi cũng đi nhưng không bao giờ trở lại! Cô nhớ mùa Đông lạnh ngày đó, và cô cũng nhớ Đông của cô! Xuân qua Hạ tới, Thu đi Đông đến!

Ngăn tủ nhỏ vẫn còn dành riêng cho một gói quà: Chiếc khăn chưa kịp gửi cùng kỷ niệm về Đông” Thu khóa lại gói trọn yêu thương vào đó! Một ngày nào đó cô biết sẽ có người nhận được món quà ấm áp yêu thương đó!
Tha thứ cho ai đó cũng chính là tha thứ cho tâm hồn mình được thanh thản!
Buông tay ai đó để giữ những phần còn lại của yêu thương không bị nhuộm màu!
Can đảm đi qua những ngày gió, cô một mình sải bước, những bước đi tự tin đầy nhựa sống!

“ Đông này Thu xa vắng
Thu ở nơi mà bốn mùa chỉ có nắng
Khi nào Đông lạnh Thu gửi nắng về cho”

Dòng stastus Thu gõ vội: Chúc cho những trái tim yêu thương luôn ấm áp, mạnh mẽ đi qua mùa Đông!
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Tạm biệt chàng ngốc, tạm biệt 2013 (Gửi người em yêu!)
» Ôm em thêm lần nữa, được không anh ?
» Ông xã à, ôm em một phút có được không
» Ồ, có vợ thật là tuyệt
» Ơi con sáo mùa hạ !
1234...636465»
Truyện ngẫu nhiên
» Anh của riêng em-suốt đời
» Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lại
» Anh yêu em bao nhiêu ?
» Anh sẽ phải chép phạt vì….
» Anh quay về với em nhé
1234...192021»