Tình yêu em dành cho anh luôn ấm áp như nắng tháng Năm nên anh đừng buông tay em nhé, vì em sợ cảm giác cô đơn khi đứng dưới những cơn mưa rào đầu hạ.
Tháng Năm lại chợt ùa về với những trận mưa rào xối xả, tiếng ve và màu phượng lại càng khiến em nhớ anh nhiều hơn những gì em có thể nói. Trời tháng Năm chợt mưa chợt nắng, cũng như tính cách em, vẫn nhõng nhẽo, trẻ con nhưng tình cảm dành cho anh lúc nào cũng căng đầy.
Tháng Năm về, em thương những lần nắng làm cháy cả vai anh, từng vòng xe lại cùng anh trên những con đường xuôi ngược. Em chỉ biết hôn lên màu bàn tay rám nắng, lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán anh. Nhưng em cũng thích lắm những buổi trưa đầy nắng ấy, anh lại cùng em dạo qua những dòng người tấp nập, thấy mùa hè mát lạnh cùng vị kem.
Tháng Năm về, em thương những lần anh chạy mưa đón em lúc tan tầm, em chẳng hiểu gì lại trách anh sao vô tâm lỡ hẹn. Rồi trong cơn mưa đó, anh lại xin lỗi em, lấy chiếc áo sơ mi đang mặc để che đầu cho em khỏi ướt. Nhưng em cũng thích lắm những buổi chiều mưa trắng ngang trời ấy, em được gục vào ngực anh, trách yêu những điều vô cớ. Vòng tay anh vẫn ôm em chặt lắm, như sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất em.
Em đã từng ghét tháng Năm, ghét những ngày nắng mưa bất chợt, ghét cảm giác phải chia tay bè bạn và cũng ghét cả tiếng ve sầu kêu than suốt đêm ngày.
Em cũng từng ghét tháng Năm bởi tháng Năm đến mang theo mùa hạ với cái nóng thường làm em thấy khó chịu. Em không thích mỗi lần ra đường lại bùng nhùng bao nhiêu đồ chống nắng.
Nhưng yêu anh, em bỗng thấy yêu ngày nắng đến lạ kỳ. Vì em thích những buổi trưa hè tan chảy cùng màu kem, những buổi chiều giận anh giữa cơn mưa rào ngang dọc. Em không còn ghét, không còn sợ mùa của những tháng Năm, bởi em có anh, yêu anh và được anh yêu.
Đừng buông tay em nhé, bởi em sợ cô đơn giữa cơn mưa rào đầu hạ. Em muốn có anh để thấy những ngày nắng, đêm mưa thật đẹp.
Yêu anh, em yêu cả ngày nắng tháng Năm!









