Nắng, gió rồi những cơn mưa mùa hạ sẽ cuốn phăng đi tất cả, những cái lạnh chớm thu lại khiến tôi chạnh lòng, ước gì đông đến sẽ có thêm một cái rét Nàng Bân nữa để em đan xong chiếc áo cho người mình yêu và khi xuân đến liệu lòng tôi có đổi khác. Tôi hi vọng thế, tôi vẫn không nguôi nhớ về em.
Giờ đây, hằng ngày em vẫn hiện hữu trong cuộc đời của tôi. Thượng đế đã sinh ra loài người, ban phát cho họ tình yêu, niềm hạnh phúc, những giây phút lạc thú và cả sự khổ đau tột cùng. Và tôi là ai, là một trong gần 6 tỷ người trên trái đất này mà thôi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vạn vật vẫn theo chu kì của tạo hóa, còn tình người, tình yêu thì sao? Qua năm tháng thì sẽ ra sao, tôi ngẫm nghĩ và kiểm nghiệm tình cảm của mình dành cho em qua hai câu thơ tôi thuộc của một tác giả nào đó:
“Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng”
(Năm này năm khác hoa vẫn thế
Lòng người qua năm dễ đổi thay)
Đây không biết có phải là chân lí cuối cùng của những người yêu nhau không nữa, tôi nghĩ cũng có phần đúng. Với tôi em đã rời xa tôi, em đã thuộc về người khác nhưng tự sâu thẳm trong trái tim tôi lúc nào cũng có một phần của em trong đó, trái tim tôi lúc nào cũng có hình bóng em ngự trị, tôi sẵn sàng là bờ vai mỗi khi em cần. Tôi đang đi tìm nửa còn lại cho cuộc đời mình, tôi đi tìm hạnh phúc cho chính tôi, tưởng đã tìm được nhưng chẳng bao giờ có thể, tưởng ở gần nhưng lại quá xa xôi. Cũng giống như tình yêu của tôi dành cho em. Nó cứ lúc ẩn, lúc hiện, tôi càng cố níu giữ tình yêu của mình thì nó lại càng nó càng rời xa tôi.
Tôi để cho nó rời xa tôi liệu nó có trở về không? Chắc chắn là không bởi sự rung động không phải ở cả hai, trái tim của tôi đã lỗi nhịp, đã lệch pha nhau nên tôi chỉ biết thế. Tôi muốn mình cao thượng nhưng nhiều lúc lại không thể làm được, tôi không hiểu được mình nữa, ai đó đã từng nói với tôi rằng: Hạnh phúc nó luôn ở phía sau chúng ta, ta cứ quay đầu lại để đuổi bắt nó thì không bao giờ được mà ta phải tiến về phía trước thì hạnh phúc nhất định theo ta. Tôi nghĩ thế cũng đúng, hạnh phúc thường lặng lẽ như em thường lặng lẽ!
Tôi muốn viết nhiều nói nhiều hơn nữa nhưng chẳng bao giờ là đủ cả. Trong cuộc sống nhiều lúc phải bon chen toan tính, nhiều lúc tôi muốn ngẫm mình lại để viết về một cái gì đó đã đến, đã xảy ra với tôi. Nghĩ thế nhưng thật là khó. Đã lâu lắm rồi tôi cũng không viết gì, hay tâm sự nào cả bởi vì tháng ngày qua tôi cũng đã rất hạnh phúc, rất thoải mái. Tôi cảm ơn em vì điều đó. Tôi viết bài này cũng không phải là một truyện ngắn, cũng chẳng phải là một tản văn hay tâm sự gì hết mà đơn giản chỉ là những tình cảm chân thật và nỗi lòng của mình. Và tôi viết bởi vì tôi nhắn nhủ tới em – người con gái tôi yêu. Một chút gì để nhớ và để quên… và một chút gọi là kỉ niệm.
“Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, thờ ơ chẳng biết”
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








