Ai bảo anh lạnh lùng, anh vô tâm..
Ai nói anh kiêu kì và ít nói,
Ừ, em biết anh lạnh lùng, anh kiêu kỳ và không biết thể hiện yêu thương với người khác..
Nhưng em không cần để ý đến người ta nói sao về anh,
Vì với em:
-Anh lạnh lùng nhưng giàu lòng nhân ái,
-Anh vô tâm nhưng biết yêu thương,
-Anh kiêu kì nhưng lại vô cùng ngốc nghếch…
Anh này, đừng để ý người khác nghĩ sao về anh,
Đừng nghĩ anh không đủ yêu thương để bảo vệ em, anh nhé!!
Mà hãy tin tưởng rằng, với em anh quan trọng biết nhường nào!!!
———————————–oOo———————————–
Có nhiều người nói với em rằng: anh rất lạnh lùng, anh hờ hững với mọi thứ, anh vô tâm và lạnh nhạt…họ nói rất nhiều về anh. Nhưng em vẫn thế, vẫn là vẻ mặt vô cảm, vẫn là cảm giác điềm nhiên…vì em nhớ đến lời anh nói “khi cuộc sống này rất giả dối, khi bị mắc phải một lời trỉ trích nào đó, cách thông minh nhất là im lặng” và em đã im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là đồng ý, cũng không phải là tin tưởng vào điều mình nghe thấy mà đơn giản với em: im lặng là lắng nghe. Em không chấp nhận người khác nói bất cứ điều gì không tốt đẹp về anh, về chúng ta. Nhưng em vẫn lắng nghe….vì anh đã dạy cho em – một cô gái ngang ngược biết cách yêu thương, biết lắng nghe người khác….em đã lắng nghe những điều người khác nói về anh, để biết rằng “em yêu anh nhiều hơn.
Có những lần em buồn, em thấy như thế giới sụp đổ, em cứ nghĩ cuộc sống này chỉ là màu đen tối, chẳng còn ai để em tin tưởng và sẻ chia tất cả với người đó, trong những lần như thế em đã tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, dù đó là chuyện gì đi nữa em cũng chẳng bao giờ nói lên cho người khác biết kể cả ba mẹ em, em đã tự biến mình thành một con người ngang ngược, lãnh đạm, không biết yêu thương và chẳng bao giờ chia sẻ cảm xúc với ai…em sống như một pho tượng không biết cười, vì ba mẹ và những người thân em vẫn phải gượng cười với tất cả mọi người dù em vẫn biết nụ cười đó vô hồn, nụ cười giả dối với mọi người và với chính bản thân em…..
Và anh đã đến bên em, anh đến với tư cách là một người bạn và gương mặt vô cảm….
Cái nhìn đầu tiên khiến em có ác cảm với anh và em ghét những ai kiêu kì, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của anh khi bị những bạn gái trong xóm chọc là “đẹp lạnh lùng” hay “em yêu anh, chàng trai lạnh lùng’”….em thấy vẻ mặt ấy của anh thì lại mắc cười. Rồi em và anh làm bạn bè với nhau…. Anh đã cho em mượn một đôi vai mỗi khi em hụt hẫng, anh đã đưa em đi dạo quanh thành phố mỗi lần em buồn, anh đã lắng nghe em nói tất cả những suy nghĩ trong lòng rồi cho em những lời khuyên chân thành….và cứ thế em và anh cùng lắng nghe nhau, cùng chia sẻ với nhau những suy nghĩ của lòng mình mà chẳng chút do dự….

Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, anh có gương mặt khá điển trai nhưng vì sự lạnh nhạt của ba mẹ, người thân mà gương mặt ấy chỉ còn lại những nét lãnh đạm, u uất mà thôi. Có lẽ em và anh đều giống nhau, đều là con người lạnh lùng chẳng có chút cảm xúc nào cả.
Anh thường nói rằng:” Anh quá vô tâm, nên anh khó có thể cho em cảm giác vui vẻ và hạnh phúc” nhưng anh à, anh có biết không, em không quan tâm anh như thế nào cả, mà cái em quan tâm là anh là ai khi ở cạnh em, ….đúng, khi ở bên em, anh là một chàng trai lạnh lùng nhưng vui tính, anh vô tâm nhưng giàu tình thương, anh kiêu kỳ nhưng vô cùng ngốc nghếch….Anh biêt không, có thể là bề ngoài của anh nói anh lạnh lùng nhưng với em bề ngoài của anh càng nói lên rằng anh cần nhiều sự quan tâm hơn ai hết.
Trước đây, em từng có một mỗi tình, mà em cũng chẳng biết đó có thực sự là tình cảm hay chỉ đơn giản là một tình bạn đẹp đẽ. Đó là những năm tháng em cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương ….nhưng tất cả đã qua rồi, đã xa thật rồi, em cũng có thể tìm cho bản thân một sự bình yên trong tâm hồn, nhưng cuộc đời thật trớ trêu, ông trời không cho em được toại nguyện…người bắt em phải gặp và thương mến một người không quen biết, người ép em và người con trai ấy phải xa nhau….Cho đến tận bây giờ, em cũng chẳng thể quên được người đó…rồi ông trời cho em và anh gặp nhau, yêu nhau, cho tới một ngày kia, anh biết được trong tim em không chỉ có mỗi mình anh thồi mà còn có vị trí của một người con trai khác…
Lúc đó, em biết anh buồn và hụt hẫng lắm, vì chính người anh yêu đã làm tổn thương anh quá nặng….rồi vì thông cảm cho cảm xúc của em anh cũng đành chịu đau khổ để cùng em quên đi ký ức đó…em hiểu tất cả những gì anh làm cho em, em cũng hiểu con tim em ai mới thực sự là người ngự trị. Đúng, đó chính là anh, em có thể nói rằng tình cảm em dành cho anh là hoàn toàn thật lòng không chút gải dối, nhưng còn với người con trai đó cũng là kí ức với em mà thôi, chỉ đơn giản là sự nhớ mong chưa trọn trong em mà thôi…
Em nhớ lắm cái cảm giác bình yên khi cùng anh ngồi ở quán cafe nhạc để đk nghe những bài nhạc violin lắng đọng và dạt dào cảm xúc,…em nhớ cảm giác thoải mái khi ngồi sau xe anh để được anh chở đi dạo quanh thành phố, em nhớ lắm lời anh cổ vũ em mỗi khi em buồn hay em hụt hẫng nhất “cố lên, tôi tin ở bạn”, ….đó là những kỷ niệm khiến em cảm thấy ấm áp để em không còn cảm giác cô đơn vì em vẫn còn có anh làm người bạn thân thiết nhất với em.
Anh đừng bao giờ nghĩ rằng anh không đủ tình cảm để cho em hạnh phúc, hay anh sợ sẽ có những lúc anh hờ hững sẽ làm em tổn thương, anh nhé! Bởi vì anh không cần sợ những điều ấy vì em hiểu anh và yêu anh là đủ rồi.
- Tác giả: Hoàng Ngọc








