Tháng 10 ơi, tạm biệt mi!!!
Có đôi khi, em ước rằng, chẳng có tháng 10, như thế có lẽ sẽ chẳng có những giông bão,chẳng có nước mắt hay muộn phiền…
Nhưng cũng có đôi khi, em nghĩ rằng tất cả là định mệnh, vào 1 thời điểm nào đó, em sẽ buộc phải trải qua những chuyện như thế, em sẽ phải tập đứng dậy sau những vấp ngã như thế, để trưởng thành hơn, để mạnh mẽ hơn….
Tháng 10.2010…em loay hoay giữa những tủi thân và cô đơn, giữa những nỗi buồn giấu kín của con bé 18 tuổi với những yêu thương mong manh như gió….
THáng 10 năm ấy, có hạnh phúc, có nước mắt, có đòn roi. Lần đầu tiên để bố mẹ khóc vì mình…. Lần đầu tiên em bất chấp tất cả….
Tháng 10.2011… chưa khi nào sợ mùa đông đến thế… và cũng vì vậy ghét cả mùa thu, ghét cả tháng 10 đầy gió và nắng.
Thường bước chân đi 1 mình, tự tìm niềm vui… nhưng sau tất cả, chợt nhận ra có những khoảng trống khó lấp đầy, có những niềm vui là giả tạo, có những thứ không phải dùng lí trí mà xóa được…
Em cố xóa, và vì thế, em mắc phải sai lầm…. em làm đau người khác…
Tháng 10.2012, em học cách tự đi 1 mình mà không cần chỗ víu.
Em học cách cười mà không cần vui.
Em học cách trơ lì trước những ngày lễ tết.
Em học cách hằn học trước những dấu hiệu nguy hiểm của thứ gọi là tình yêu..
Em vô tâm, trái tim em sỏi đá…
Em mặc định cho mình 1 ý nghĩ là: Sống 1 mình là tốt, là rất tốt, là vô cùng tốt. Chỉ cần yêu thương bản thân, yêu thương gia đình, như thế là đủ rồi… Nhưng cũng có những giây phút yếu lòng, 1 mình chạy lên đường tàu và bật khóc, tự hỏi: Chẳng lẽ, mình thật sự không xứng đáng được yêu thương…

Có những buổi chiều như thế, gió thổi rất mạnh, nước mắt khô rất nhanh….nhưng có những vết thương mãi không lành…
Tháng 10.2013….tháng đầy biến cố…
Trong cuộc sống này, có những chuyện muốn tránh cũng không tránh được.
Vết xe chở nỗi đau lăn vào vực thẳm cũ…
Hạnh phúc có…nụ cười có…nhưng cũng có nước mắt,có những giây phút đau đớn đến xé lòng, có những giây phút đau đến không thở được, không ăn, không uống nổi…
Giống như 1 kịch bản được lặp lại…em bị kéo vào vòng xoáy của con số 3 định mệnh…
Nhưng có những quyết định mà không nên đưa ra thêm 1 lần nữa…
Có những khi nên lựa chọn con đường gập ghềnh để giải thoát cho mình và cho người ta nữa…
Em chọn cách ích kỉ yêu thương…
Em chọn cách học tin tưởng vô điều kiện…
Em chọn cách quên quá khứ…
Sống 1 mình chưa bao giờ là tốt…bởi vì, để sống 1 mình đôi khi phải làm tổn thương người khác…mà em thì, sau những nỗi đau mà em đã trải qua, em thực sự muốn mình được hạnh phúc. Em có quyền được hạnh phúc…
Tháng 10 à, 31 ngày qua, trôi đi nhé những gì không vui…quên đi nhé những nỗi buồn trong đôi mắt…Yêu thương mong manh nhưng cũng không có nghĩa là không thể giữ chặt…
Tháng 11 đầy gió…Tháng 12 lạnh giá…chờ em nhé….Giờ em đã có 1 bàn tay ấm, em sẽ nắm thật chặt và không sợ gì cả…
Cảm ơn nhé…yêu thương…
- Tác giả: Kiều Anh








