Từng đêm xuống tôi thức trắng đêm lo lắng đến ngày sinh, tôi khóc ướt gối anh cũng không biết, hay giả vờ không biết? Thậm chí nếu thấy tôi khóc anh cũng bỏ đi chỗ khác, không một lời an ủi.
Ngày sinh cũng đến, anh không có bên cạnh, tôi vỡ ối sớm đau bụng 16 tiếng mới được cho lên bàn sinh, con trai chỉ 2,5 kg, cháu khóc không thành tiếng, vì trong lúc sinh tôi kiệt sức không rặn nổi, ngất xỉu nên em bé bị ngộp. Bác sĩ phải rạch âm đạo tôi cứu bé, kết quả là tôi bị khâu tới 27 mũi, đau tê tái. Con trai yếu phổi, nhẹ cân, còn anh lúc đó đi uống cà phê, anh còn nói “đẻ như gà ấy mà, lo gì”.
Mẹ anh chỉ vào thăm tôi một buổi rồi vội vàng ra về, bà sợ chăm tôi đẻ. Cuối cùng tất tần tật mọi việc từ bệnh viện cho đến ở nhà mẹ tôi lo hết, mẹ lo đi chợ nấu ăn, xông hơi cho tôi. Mẹ bị tai biến mạch máu não đã 15 năm, sức khỏe yếu nên tôi không đành lòng để mẹ làm, 5 ngày sau khi sinh tôi đã tự ra giặt đồ, tự tắm bé. Còn chồng tôi, anh đi từ sáng đến tối mịt về lăn ra ngủ, không quan tâm. Thậm chí còn không thèm nhìn con, anh nói con không giống anh. Anh vô tư điện thoại hẹn hò người khác trước mặt tôi khi tôi còn trong tháng. Tôi luyện cho mình tâm không suy nghĩ, tôi cần cha cho con mình. Tôi sợ bạn bè, hàng xóm chê cười. Tôi câm lặng.
Một ngày tôi thấy mẹ ngồi khóc tức tưởi, tôi vặn hỏi lắm mẹ mới nói chồng tôi hỗn với mẹ, hỗn nhiều lần rồi mà bấy lâu nay vì tôi mang bầu, lại mới sinh nên mẹ không cho tôi biết. Tôi quỳ sụp dưới chân mẹ, “con ngàn lần xin lỗi mẹ, con rước quỷ về nhà rồi”.
Anh về nhà tôi ở khi trong tay không có cái gì, mà giờ chăn ấm nệm êm, cơm canh đầy đủ. Thấy anh bơ vơ cô độc một mình lăn lộn ở Đà Nẵng này tôi cứu anh, yêu anh, cho anh một mái ấm gia đình. Anh muốn ăn gì tôi cũng cố gắng nấu theo ý, muốn làm gì tôi đều tôn trọng anh không nói. Anh ba bữa viêm họng, năm bữa là cảm sốt, tôi đều làm tròn bổn phận người vợ chăm sóc, lo anh từng viên thuốc, chanh pha mật ong anh uống hàng ngày.
Với gia đình anh tôi cũng không tệ, ngoài gửi tiền về hàng tháng tôi hay điện thoại thăm hỏi sức khỏe, gửi thuốc bổ về cho mẹ anh, trời trở lạnh là tôi mua áo ấm khăn choàng gửi liền cho mẹ anh. Vậy mà anh nghe lời bạn bè bỏ bê vợ con, công việc làm ăn. Thế mà giờ đây anh còn hỗn với mẹ tôi, đấng sinh thành ra tôi, mẹ đã hy sinh vì tôi và anh quá nhiều. Có bao giờ anh có một lời cảm ơn mẹ, hay anh vô tâm cho rằng làm cha làm mẹ phải thế?
Con trai tôi một buổi tối tự dưng cháu khóc điếng người, co quắp chân tay, nghĩ rằng cháu bị đau bụng tôi vội xoa dầu cho cháu, chồng tôi thấy vậy mới nói “Nó bị giống anh hồi nhỏ, khi nào khóc điếng anh cũng co quắp chân tay như vậy”. Tôi ngạc nhiên tỏ ý không hiểu thì anh nói tiếp “Nhà anh có tiền sử bị động kinh, bảy anh chị em thì bị hết bảy người”. Tôi bàng hoàng!
Tô từng là một đứa trẻ mất cha từ nhỏ, tôi hiểu mặc cảm của một đứa con không có cha là như thế nào, buồn lắm, tủi thân lắm, bạn bè trêu chọc, hàng xóm chê cười “đồ không cha”. Tôi biết phải làm thế nào đây? Với gánh nặng nợ nần trên vai, mà nợ đó không phải do tôi gây ra, con tôi thì quá nhỏ dại. Tôi sợ cháu sẽ tủi thân và tổn thương vì không có cha khi lớn. Tôi bế tắc và suy nghĩ tới mức đau đầu không thấy đường đi, phải nhập viện. Nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn ôm con xuống sông Hàn nhảy cầu tự vẫn thôi. Nhưng trẻ con không có tội tình gì, tôi quá đau khổ, xin hãy giúp tôi, hãy cho tôi lời khuyên.
Nguồn: vnexpress
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








