Gửi anh!
Người yêu của em ơi, anh hãy nghe em nói đôi lời nhé?
Anh có biết rằng anh được sự quan tâm của nhiều người lắm không? Từ cô, dì, chú, bác, anh, chị, cậu, mợ, hàng xóm nhà em…, mà đặc biệt là lũ bạn của em đều dành cho anh sự ưu ái đặc biệt ấy. Tất cả, tất cả mọi người đều tò mò xem anh là ai? ở đâu? Như thế nào? Làm gì?…
Em cũng hay kể với mọi người về anh lắm, không biết những lúc như thế anh có bị hắt-xì không nhỉ?
Em kể với mọi người rằng anh thông minh, anh hơn em một số tuổi, anh có công việc ổn định, con nhà tử tế (tất nhiên chuyện giàu nghèo em không bàn, vì đó không phải lý do em yêu anh). Ngoài ra, em còn nói rằng anh đẹp trai, hát hay, lịch sự, ân cần, hài hước, bao dung…và quan trọng là anh yêu em. Hơn nữa, anh còn ở cùng quê với em, thậm chí rất gần nhà (đó là điều khiến em cũng như bố mẹ rất thích). Em kể rằng anh rất quan tâm đến em, luôn ở bên cạnh em những lúc em gặp khó khăn cũng như khi em có niềm vui, anh luôn cùng em chia sẻ. Em cũng nói với mọi người rằng anh rất giỏi chịu đựng cái tính trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn của em, và anh rất chiều chuộng em nữa. Em nói rằng chúng mình đôi lúc có cãi nhau, bất đồng quan điểm…nhưng rồi tất cả cũng qua đi, và những điều đó càng làm chúng mình yêu thương, gắn bó hơn. Em còn kể, kể nhiều nhiều về anh nữa. Nhưng nói thật, em ko dám kể hết những điều hay về anh, vì sợ mọi người sẽ phải ghen tỵ với em thì khổ thân người ta lắm
Anh à, vì anh tốt với em như vậy, yêu em như vậy nên tất nhiên em cũng sẽ tốt với anh hết mức có thể. Tuy em không thể nói rằng em yêu anh nhất (vì những điều đó em dành cho bố mẹ em rồi) hoặc em sẽ yêu anh mãi mãi (vì biết đâu đến lúc nào đó anh thay đổi thì em dại gì mà cứ yêu anh mãi? Mà đời thì ai nói trước được chữ ngờ?) nhưng em có thể khẳng định với anh rằng, chừng nào anh còn yêu em và em còn yêu anh thì em sẽ không bao giờ làm anh buồn (nếu có thì có lẽ là do anh gây sự trước thôi, nên anh chú ý nhé) và tất nhiên là sẽ tuyệt đối chung thủy (đây là điều em muốn ở anh nên em sẽ xung phong thực hiện trước). Ngoài ra, em cũng sẽ luôn ở bên anh mỗi lúc vui buồn, như anh đã làm với em ấy. Em cũng sẽ chăm sóc cho anh bằng tất cả khả năng (còn hạn chế) của mình. Em sẽ làm nhiều điều, nhiều điều cho anh, để anh được là một người hạnh phúc (không nhất thì cũng là đặc biệt nhé!)…
Đấy! Anh thấy em nghĩ nhiều về anh chưa? Thấy em tốt với anh chưa? Vậy thì tại sao anh vẫn chưa xuất hiện mà cứ để em phải tìm kiếm mãi? Đã có người nói em kiêu hoặc kén chọn, nên anh hãy mau mau xuất hiện đi, đừng để em phải tưởng tượng về anh mãi thế…
Người yêu của em ơi, anh là ai? ở đâu? Như thế nào?…chính em cũng đang tò mò lắm chứ không phải riêng mọi người đâu anh. Anh ơi, có thể em không giỏi trong việc tìm kiếm anh, nên anh hãy cố gắng tìm thấy em trước nhé!
Hy vọng em sẽ sớm được gặp anh!
Tâm sự được gửi về từ Vũ Thu









