Giờ…phút…giây…lúc này đêm cũng khuya rồi…không biết bé đã ngủ chưa, còn anh thì vẫn hay thức khuya như một thói quen nhưng đêm nay có gì đó khác biệt, có gì đó khác lạ…đó là một nỗi nhớ man mác không quá nồng nàn nhưng đủ để anh nhận ra…đó là dành cho em.
Thường lệ giờ là những cmt tếu táo trên fb dành cho những thằng bạn thuở ấu thơ…là đeo cái tai phone với những bản nhạc nhè nhẹ…là tin tức…hay đọc những tâm sự của ai đó trên mạng….và cũng có thể là lang thang vô định trên mạng internet mà chẳng biết là để là gì………nhưng đêm nay thì khác, anh dành nó để viết những lời này nói về cái sự khác biệt anh nhận ra hôm nay…anh vẫn nhớ như in ngày ấy, ngày tình cờ tôi gặp em trong một lần hỗ trợ thầy cô thực hiện một mùa tư vấn tuyển sinh nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm công việc này, không phải lần đầu tiên tôi gặp những cô gái lạ nằm cùng nhóm với mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi để ý và thấy điều gì đó đặc biệt ở một người còn gái P…………nhưng em là sự khác biệt.
Ngày đầu tiên làm việc cùng nhau…và tôi đã bị em cuốn hút bởi nét tinh nghịch, sự hồn nhiên trong sáng đến lạ kỳ…điều tôi không thấy ở những người con gái tôi đã quen và một cảm giác gần gũi đến lạ thường….phải chăng vì lâu rồi cũng không liên quan đến một người con gái?!……….thời gian trôi như lẽ tự nhiên của nó và ngày làm việc đầu tiên kết thúc….một chút bỡ ngỡ vì tôi có thể không còn gặp lại em nữa…những cũng kịp bình tĩnh khi chợt nhớ ra trong list danh bạ điện thoại đã kịp ghi số của em…
Trở về nhà, tôi nằm dài trên chiếc giường thân thuộc vì mệt mỏi…lim dim nhắm mắt thì chợt phì cười khi bỗng dưng cái cách nói chuyện, cái hồn nhiên lạ kỳ của em ùa tới…Đợt tuyển sinh không có được kết quả như mong muốn…bỗng chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia là…cô giáo…cô nói: “có thể đợt tuyển sinh này phải kết thúc sớm hơn dự định thôi…”…cuôc nói chuyện kết thúc cũng là lúc trong đầu anh xuất hiện những suy nghĩ vu vơ: làm gì trong 6 ngày nghỉ còn lại đây? đi đâu được nhỉ? thể này thì không được gặp lại cô bé đáng yêu kia sao?…nhưng nó cũng nhanh qua đi vì thói quen sống một mình của tôi. Để rồi những ngày sau đó con người trong tôi đã thay đổi rất nhiều đến nỗi ngay bản thân tôi cũng nhận ra điều đó…
Tôi đã bắt đầu cầm điện thoại để nhắn tin và có thể ngồi hàng tiếng để chờ một tin nhắn hồi âm mà đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen đó. Tôi biết em làm cho một kẻ cô đơn đã lâu như tôi phải thay đổi nhiều, hàng ngày quỹ thời gian của tôi đã có tên em trong đó, tôi và em tuy chỉ mới quen thôi nhưng những cuộc nói chuyện như đã quen từ lâu lắm rồi(đối với tôi – vì em thấy thế nào thì tôi không rõ)…cứ vậy thời gian trôi qua và cũng gần một tháng từ cái ngày đầu tiên ấy…những nỗi nhớ nhẹ về em bắt đầu xuất hiện…cái mà em nói với anh chắc chỉ là cảm tính của anh…thực sự thì bản thân anh cũng nghĩ cuộc sống của mình diễn ra thật tẻ nhạt nhàm chán và có thể em cũng thấy anh nhàm chán sau thời gian quen nhau…nhưng anh là vậy….Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng cuộc sóng. Anh cần một người mở lòng cho Anh, để anh được ân cần, để anh được quan tâm tới người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo………..anh luôn sống để những ngày trôi qua được dành hết cho những người thân và công việc…còn anh ư…người mình yêu thương vui thì anh đã vui rồi…đó là những niềm vui lớn anh tìm thấy từ những việc làm nhỏ nhoi của mình…………
Anh không biết rồi cái khác ấy có phát triển thành tình yêu……cũng không biết liệu em có khó chiu, có không thích anh…….nhưng anh chắc chắn đối với anh em rất đặc biệt…..cô bé ạ!
- Tâm sự được gửi về từ kiucsailam…@gmail.com








