“Anh àh!yêu thương có bao giờ là muộn?”
….Tại sao sự đau buồn cứ mãi thống trị trong tim em như vậy.Cũng lâu rồi mà nhưng kí ức về anh cứ đọng mãi trong tâm trí cuả em.Từ những kỉ niệm lần đầu gặp anh dưới cơn mưa cuối chiều…cơn mưa lớn và đột ngột khiến chúng mình gần nhau rồi chúng ta xa nhau cũng trong một cơn mưa lạnh ngắt, nó làm em đau lắm,nó giằng xé tâm trí em từ ngày đó đến tận giờ cơ đấy.
Đã có lúc ngồi một mình em thầm ước:giá mà ngày đó em và anh đừng yêu nhau như vậy thì có lẽ em không đau thế này. Khoảng cách đôi mình xa quá,xa đến nỗi em tưởng như không bao giờ có thể gặp lại anh một lần nào nưã đâu. Em tưởng rằng cứ thật tâm yêu một người chân thành là sẽ nhận được tình yêu thực sự,nào ngờ đâu tất cả cũng chỉ là ảo tưởng.

Do em chưa đủ ngọt ngào với anh hay do anh cần một trái tim đằm thắm khác không phải là em, em chẳng hiểu tình cảm em sâu sắc như vậy thế mà cũng đâu thể níu chân anh ở lại. Có lẽ anh muốn đi tìm một chân trời lớn hơn mà em chẳng thể cho anh được. Em không chắc mình có thể quên được anh, nhưng..anh à! có lẽ em phải học cách quên dần yêu thương cũ tìm lấy hạnh phúc mới thôi anh.
Em không thể ích kỉ mà cố gắng giữ những kỉ niệm về anh nưã. Em sẽ xếp nó vào tận đáy tim nơi góc khuất mà chẳng ai có thể tìm thấy được. Em mệt mỏi lắm rồi khi cứ phải ngày ngày ngóng trông về phiá anh. Em sẽ thôi đợi chờ vì em biết chẳng bao giờ anh quay lại bên em. Hãy sống tốt nhé anh,hạnh phúc với tình yêu mà anh chọn. Em sẽ quên đi vòng tay ấm áp và môi hôn ngọt ngào ngày ấy. Em sẽ tốt thôi nhưng không phải bây giờ. Tạm biệt quá khứ…và anh!
Bài viết được gửi từ: TrangMin_nhócbuồn_








