Tháng sáu, cái nóng như thêu đốt người ta, cô lặng lẽ bước từng bước dưới lòng đường khô cháy, như cái nóng đó không thể nào bốc hơi đi những giọt nước mắt đang ăn mòn trái tim cô…
Ngày ấy, ngày hè, trong một đêm tối, cô đã tươi cười bước lên chuyến xe ấy, nhưng cô đâu biết rằng sau nụ cười đó, khi bước xuống sẽ là những giọt nước mắt âm ĩ trong tim.
Đó là một chuyến xe hành hương tại các ngôi chùa. Buổi sáng, dừng chân tại ngôi chùa đầu tiên, cô chậm rãi lê từng bước chân xuống xe,không khí buổi sáng luôn khiến con người có một niềm tin vào ngày mới. Anh cũng giống cô, cứ tự do theo đuổi những gì mình nghĩ, định mệnh đã cho họ bắt gặp ánh mắt của nhau…
Và anh đã biết, con tim mình đang khẽ lỗi nhịp, cô một cô gái mạnh mẽ, luôn có một cá tính khó gọi tên,,,. cho đến ngày nọ anh và cô nhận ra con tim mình đang có mách bảo rằng họ đã yêu nhau. một tình yêu không nói, một tình yêu có chang là cay đắng hay lại là một tình yêu hứa hẹn nhiều hạnh phúc…họ gặp nhau, chẳng câu chào hỏi, chẳng biết gì về nhau dù đã gần nhau 2 ngày, nhưng con tim họ lại ấp ủ tình yêu thương dành cho nhau cho dù chẳng biết gì về nhau cả…ĐỊNH MỆNH luôn trêu ngươi nhân loại, nó chẳng buông tha bắt cứ ai cả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.Chẳng có buổi tiệc nào không tàn, và chuyến đi ấy cũng phải đến ngày kết thúc,… có lã đó là một nuối tiếc….
Trên chuyến đường về, cô mong sẽ dừng ở nhiều trạm để cho anh và cô thêm cơ hội gặp mặt nhau, mong cho quãng đường chẳng bao giờ đến nơi nó phải dừng. Nhưng chẳng biết anh có nghĩ giống cô hay không?

Rồi màn đêm buông xuống, xe dừng lại nơi cô phải xuống, cô mạnh mẽ che dấu đi cảm xúc của bản thân để có thể bước xuống xe với một nụ cười và lời chào thân thiết, nhưng đâu ai biết được rằng, bên ngoài là một nụ cười xinh tươi, nhưng thật sự nụ cười đó vô hồn và lòng cô như có một nỗi đau cào xé… chính cô cũng chẳng hiểu rằng cảm xúc của mình là như thế nào, cô chỉ biết ngoảnh mặt đi, vì cô biết nếu nhìn anh thêm một phút giây nào thì cô chẳng còn can đảm để bước đi…….lê bước chân xuống xe, là một thiên lý xa ngàn dặm, nó như bức tường ngăn cách anh và cô. Xe chầm chậm lăng bánh, cô ngoái lại nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô, như muốn nếu cô lại nhung hoàn toàn bất lực. cô hiểu nhưng biết làm sao hơn khi, cô cũng giống anh cũng phải đầu hàng trước định mệnh.
Từ sau chuyến đi ấy, cô từ một con người vui tươi, hồn nhiên, lại trở nên sâu lắng, thích yên tĩnh, con người cũng trở nên lạnh lùng hơn, không bao giờ chia sẻ với người xung quanh những tâm sự trong lòng mình – cô sống lạnh nhạt như một con người không có tình cảm. Đâu ai biết được rằng những con người lạnh lùng thì không có tình cảm, thực chất hơn ai hết họ là những người cần tình cảm nhất, nhưng không thể cho rằng họ sẽ nhận những thứ tình cảm không cần thiết mà đối với họ tình cảm họ nhận phải đến từ người mà họ yêu. Và cô cũng vậy, câu chuyện cổ tích của cô và anh chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, nhưng cô vẫn mong đợi chàng hoàng tử trong mơ của cô đến và mang hơi ấm để làm tan chảy đi tản băng mà chính anh đã vô tình gieo vào trái tim nhỏ bé của cô. Nhưng phải chờ đến tự bao giờ khi chính cô cũng không biết anh là ai,và hiện giờ anh có còn nhớ đến cô không? – Ngay lúc này và có lẽ mãi mãi về sau cô cũng chẳng thể nào kiếm tìm hay chấp nhận một tình yêu nào khác ngoài anh vì chính anh mới là tình yêu của cô.
ĐỊNH MỆNH ƠI! SAO LẠI TRỚ TRÊU CHO HỌ GẶP NHAU, YÊU NHAU RỒI ĐÀNH LÒNG CHIA RẼ LỨA ĐÔI. NẾU THẾ CHI BẰNG ĐỪNG CHO HỌ GẶP NHAU, GẶP LÀM CHI ĐỂ TẠO NÊN VẾT THƯƠNG KHÓ LÀNH LÀM ÂM Ĩ TRÁI TIM HỌ KHI NHỚ VỀ NGƯỜI MÀ HỌ YÊU – QUÁ KHỨ LONG LANH.
- Tác giả: Hoàng Ngọc








