Tháng 10 với những cơn gió heo may, những cơn mưa đầu mùa bất chợt, những ngày nắng gay gắt và có cả những cơn bão bất ngờ. Tháng 10 có ngày phụ nữ Việt Nam và con lại nhớ đến mẹ. Đêm xuống, trong khi những người khác đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái với chiếc chăn ấm áp thì mẹ phải vất vả giữa rừng cao su bạt ngàn. Với chiếc đèn pin như con đom đóm nhỏ giữa màn đêm vô tận, đôi tay mẹ miệt mài bên những cây cao su, mang “dòng vàng trắng” đến cho đời. Có lẽ con không thể cảm nhận được những vất vả mà mẹ phải trải qua từng ngày từng giờ, vì đơn giản là con chưa hề đụng tay đụng chân vào những công việc nặng nhọc. Nhìn thấy trời mưa, con lại thấy bồn chồn, nóng gan nóng ruột. Vì trời mưa mẹ phải cực khổ hơn gấp nhiều lần so với ngày đẹp trời khô ráo.
Cuộc đời mẹ hình như chưa có lúc nào sung sướng hoàn toàn, vì mẹ còn phải lo toan, gánh vác trên vai bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu gánh nặng- đó chính tổ ấm gia đình mình.
Mẹ! Người phụ nữ bình thường nhưng không tầm thường. So với những bà mẹ khác, có thể mẹ không tâm lí, không tình cảm, không sâu sắc và không tinh tế bằng. Nhưng về nghị lực, sức mạnh và cả lòng thương yêu con cái và gia đình thì mẹ không hề thua kém những bà mẹ khác trên thế gian này. Sinh nhật con, mẹ cũng đâu có nhớ rõ ngày nào, ngay cả ngày tháng năm sinh ở giấy khai sinh cũng chỉ là mẹ khai bừa vậy thôi, vì “hồi đó khó khăn, ăn chưa no huống chi lo mấy thứ linh tinh đó”- mẹ đã nói một cách vô tâm như thế mỗi lần con băn khoăn muốn biết ngày sinh thật sự của mình. Con đã thầm ghen tị với những đứa khác khi chúng được ba mẹ tổ chức sinh nhật với những món quà xinh xắn và chiếc bánh kem ngọt ngào. Con đã thấy tủi thân khi nghĩ rằng “Vì sao ngày sinh của con mình mà mẹ có thể không nhớ chính xác?” Nhưng nghĩ lại thì mẹ có lí. Có lẽ con quá nhỏ nhen.

Khi con cầm giấy khen cùng phần thưởng về nhà sau một năm học miệt mài và háo hức khoe với cả nhà, mẹ chỉ cười và không nói gì thêm. Lúc đó con đã thất vọng biết bao vì đã hi vọng mẹ sẽ khen con thật nhiều, động viên và khuyến khích con hơn nữa để con có động lực học tập tốt hơn. Con đã tự nhủ “Lẽ nào những gì mình đạt được vẫn chưa đủ để khiến mẹ hài lòng?” Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua vì với tâm hồn con non nớt, con đâu có nghĩ ngợi nhiều. Nhưng có một sự thật mà lúc đó con không hề biết. Đó là mẹ đã rất tự hào về con. Mẹ không hề thể hiện qua lời nói hay hành động mà thông qua ánh mắt rạng ngời và nụ cười mãn nguyện của mình khi kể về con với những người hàng xóm và những người bạn của mình. Mẹ đã nói về con bằng sự hứng khởi và hãnh diện to lớn. Mẹ à! Có một điều mà con biết rõ là mẹ rất tự hào về chúng con, vì đơn giản chúng con được học hành tử tế. Thế là đã hơn mẹ ngày xưa rồi đúng không ạ? Mẹ khi nào cũng nói “Chà, tụi bây được ăn học thì lo mà học hành đàng hoàng. Hồi xưa, mẹ mà được đi học thì mẹ giỏi hơn tụi bây rồi”. Vâng, con biết mẹ rất giỏi vì mẹ đã nuôi nấng chúng con thành người.
Nhiều lần con tự hỏi “Sao mẹ lại khó tính và khắt khe với tụi con như thế?” Dù phạm lỗi lớn hay nhỏ, tụi con đều phải chuẩn bị tinh thần ăn roi từ mẹ. So với ba thì mẹ nghiêm khắc hơn nhiều, mẹ ít khi dùng lời để hỏi han tụi con lí do vì sao phạm lỗi mà thay vào đó là phạt tụi con ngay lập tức. Mẹ phạt bằng cách bắt tụi con quỳ trên giường để ngẫm nghĩ về lỗi lầm của mình, nhưng với đầu óc trẻ thơ thì tụi con sao có thể nhận ra được điều sai của mình chứ. Có chăng, tụi con chỉ lặp lại lời xin lỗi như một cái máy vì sợ cây roi trên tay mẹ lại vung xuống vô tội vạ. Những lúc bị phạt, con đã căm tức mẹ biết bao, con ước mẹ biến mất hoàn toàn trên đời để tụi con không bị đánh nữa. Nhưng con đã không biết 1 điều, mỗi lần đánh tụi con, mẹ đã rất xót xa, nhưng không thể mềm dẻo, nhẹ nhàng chỉ dạy để tụi con nhận ra cái sai của mình. Đơn giản vì đầu óc tụi con còn quá non nớt, chưa thể hiểu được những gì mẹ nói.
Con có thể gọi mẹ là “superwoman” không nhỉ?!! Con nghĩ hoàn toàn được mẹ à! Mẹ đã gánh vác trên vai gánh nặng cả gia đình mình mà. Ba không có được sức khỏe bình thường như những người khác nên cán cân trách nhiệm chăm lo cho gia đình nghiêng về phía mẹ nhiều hơn. Mẹ vừa phải làm việc bên ngoài, về nhà còn phải lo cho cả nhà từng bữa cơm, từng bộ đồ, chăm chút nhà cửa và vườn tược. Một tay mẹ đã quán xuyến bao nhiêu việc, ôm đồm cả trách nhiệm của một người vợ, người mẹ và người con dâu trong gia đình. Mỗi lần có kị giỗ ông bà, mẹ lại tự thân vận động, chuẩn bị chu đáo mọi thứ mà không một lời kêu ca, than vãn, mặc dù khuôn mặt mẹ đã hiện lên sự mệt mỏi và lo lắng. Mẹ có biết, con đã thầm khâm phục mẹ thế nào không? Vì mẹ đã một mình chuẩn bị cho cả một đám giỗ linh đình với bao nhiêu khách mời. Có lẽ mẹ sẽ không bao giờ biết điều này, con sẽ giữ nó cho riêng mình để làm động lực cho mình về sau, mẹ nhé!
Mẹ à! Từ trước tới nay con chưa hề nói rằng “Con yêu mẹ”, “Con thương mẹ nhiều” hay đại loại những câu tương tự, vì con thấy sẽ rất ngượng miệng và xấu hổ khi thổ lộ những điều đó. Có lẽ tính cách có phần trầm lặng của con cũng được thừa hưởng một chút nào đó từ mẹ, dù dân gian có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Con ít khi thể hiện cảm xúc hay tình cảm thật sự của mình. Con đã cố gắng học cách che giấu chúng một cách hoàn hảo đằng sau ánh mắt như mẹ vậy. Con cũng học cách mạnh mẽ, tự đứng trên đôi chân của mình, dù có khó khăn cũng tự mình xoay xở trước tiên. Con đã biến mình trở nên nghiêm khắc hơn với bản thân và cả những người xung quanh mình. Vâng! Con đã như thế mẹ ạ. Con sẽ giống mẹ, điều đó là tất nhiên, nhưng chỉ ở một vài khía cạnh thôi. Con của mẹ đã lớn, đã biết suy nghĩ và hành động chín chắn hơn. Mẹ cứ yên tâm nhé. Con đã biết lo nghĩ cho mình và những người khác rồi mẹ à, không còn là con bé khờ khạo nữa đâu. Nhờ mẹ, con đã biết mình đã học được nhiều điều hay ho và trưởng thành hơn như thế nào.
Mẹ à! Con cũng chưa hề tặng mẹ những bó hoa hay món quà gì đó nhân dịp lễ này lễ kia, cũng chưa hề gửi tới mẹ những lời hỏi thăm hay chúc mừng vào những ngày lễ đó. Con thấy điều đó có vẻ không hợp với mẹ và cả con nữa. Vậy nên con sẽ không chúc mẹ điều gì cả, nhưng có điều chắc chắn con muốn nói với mẹ: Mẹ ơi! Mẹ là duy nhất trong tim con và trên thế gian này.
“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời”
- Tâm sự gửi về từ Loan Giang (yuki11.hana…@gmail.com)








