watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Vậy rồi anh đi, một ngày mưa, anh lặng lẽ đi về phía không em, chỉ có gió nói với em lời tạm biệt và giúp em hong khô những giọt nước mắt không màu, những giọt mưa bỗng chốc cũng cuốn đi vị mặn chát đầu môi em sau câu nói: “Anh không còn yêu em nữa!”.


Ừ thì anh không còn yêu em nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc em làm gì cũng chỉ một mình…


Khi anh không còn yêu em nữa, mỗi sáng thức dậy điện thoại sẽ nằm lặng yên, không có dòng tin nhắn yêu thương quen thuộc chúc ngày mới tốt lành. Mỗi trưa không ai nhắc em nhớ phải ăn cơm đúng giờ, chiều em lang thang dưới góc quán quen và mỗi tối thanh vắng, chỉ mình em lặng lẽ trong căn phòng với những dòng nước mắt tràn mi vô thức.


Khi anh không còn yêu em nữa, sẽ chẳng có mùa đông nào ấm áp hơn và mỗi dịp Noel chỉ có em trong đêm lạnh. Em sẽ vẽ mùa thu buồn không ánh nắng và mùa hạ chỉ toàn mưa ngâu, em sẽ cho các gam màu va chạm nhau một cách bỏng rẫy, cay nghiệt nhưng chân thành.


Anh đã rời xa em rồi...


Khi anh không còn yêu em nữa, em vẫn online hằng ngày như một thói quen. Em biết, mình không phải là tất cả cuộc sống của anh, nên việc gì mà em phải đóng nick. Để từ đó, em lặng ngắm cái avatar anh sáng mỗi tối như nhìn ngắm một khuôn mặt vừa xa… Gần là thế, nhưng mãi mãi là khoảng không, không bao giờ vừa cho tay em với.


Khi anh không còn yêu em nữa, trang facebook một thời dành cho em sẽ khép lại, theo đó là những dòng hoài niệm mang tên “tình yêu” vốn bắt đầu từ chuyến xe buýt em cho là “định mệnh”. Đúng lúc em nhận ra rằng, chính anh là người làm cho cái bản tính hiếu thắng cố hữu của em chạy về phía anh, em cảm nhận được sự an toàn và bình ổn mỗi thời khắc bên anh, em được khóc an nhiên, được cười trong trẻo, được làm chính mình… Tất cả khiến em thấy như mình thanh khiết đến từng đầu ngón tay hay dịu dàng đến từng hơi thở.


Và khi anh không còn yêu em nữa, tất cả kí ức sẽ nhòe đi, nhòe đi để thành mơ hồ, thành khoảng kí ức mông lung và đẹp bảng lảng khói sương. Còn em, em không thể nhớ nổi màu vạt nắng chiều hiu hắt của những mùa xưa, dù là khoảng bàng bạc, chấpchới trong những giấc mơ dạo này hay xuất hiện.


Ngày mưa rả rích, trên chuyến xe buýt chỉ một mình em hồi tưởng về quá khứ rất đổi hạnh phúc mà ngọt ngào để làm đau cái thực tại trong lòng. Giữa dòng người tấp nập, giữa những tiếng nói cười giòn giã, có ai đó vô tình xô em té ngã. Nếu là em của ngày trước thì em đã hô toán lên và khóc. Nhưng vừa kịp lúc, lí trí đã giúp em nhận ra bản thân mình của ngày đơn độc. Ghìm nèn cơn đau, em cố sức đứng dậy mà không cần ai nâng đỡ. Em mỉm cười bước đi vì biết rằng: từ đây em chỉ có một mình…


Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Tuyển tập truyện cười ngắn cực hay – P10
» Cứ đi, phía trước sẽ có đường…
» Này con gái, đừng quên chúng ta là hoa của trời…
» Con gái ơi, tuổi xuân ngắn lắm!
» Em là cô cái thế đó, anh hãy nghĩ ký trước khi yêu em
1234...127128129»
Truyện ngẫu nhiên
» Này con gái, đừng quên chúng ta là hoa của trời…
» Con gái ơi, tuổi xuân ngắn lắm!
» Em là cô cái thế đó, anh hãy nghĩ ký trước khi yêu em
» Buồn nhiều nhiều vui lên đi cô gái
» Ngày 8/3, con sẽ về bên cạnh mẹ
1234...899091»