“Hương, có khi nào em nghĩ mình sẽ hối hận không?” – Câu nói của Hưng bất chợt dội về, vang vọng đâu đó trong trận mưa Sài Gòn tầm tã.
Hồi ấy Hương cũng đã lường trước cái ý nghĩ biết đâu mình hối hận nếu mọi chuyện không như mong đợi nhưng nó chỉ thoáng qua và Hương đã quên ngay. Vậy mà ngần ấy năm xa Huế, mọi thứ đều thuận lợi nhưng sao đến giờ phút này, cảm giác hối hận vẫn lại đến, nhen nhóm rồi bừng lên, thiêu đốt trái tim bé bỏng của nàng.
Hình bóng Hưng lại chợt ùa về, chàng trai không đặc biệt trong mắt Hương ngày ấy giờ đây lại trở thành kí ức về Huế, về mối tình mà Hương nghĩ mình đã quên ngay được. Nụ cười Hưng hồn hậu, sáng bừng như chính cái mảnh đất mà nàng sinh ra. Hương chưa từng thấy người con trai ấy khóc bao giờ, có lẽ đã từng lướt qua nhưng chưa từng để ý. Ấy là cái khoảnh khắc một ý nghĩ lóe vội trong Hương vào cái hôm nàng quay lưng vô tình với mối tình nàng nghĩ là trẻ con ấy:
“Có lẽ em sẽ hối hận vì phải mất anh, vì đã xa nơi này khi đôi chân em mệt mỏi trên những cung đường mới, ý nghĩ em chán chường với tất cả. Nhưng em tin, em đủ sức vượt qua hoặc là nó chỉ đến trong một phút chốc. Nên, đừng đợi em nhé!”
Sau cái suy nghĩ ấy, cánh tay Hưng vẫy nàng thật vội, tiếng chàng bị gió át đi lúc cố chạy thêm vài bước theo chuyến tàu để nhìn nàng lâu hơn:
- Anh sẽ đợi! Anh sẽ đợi đấy! Hương à, em nhất định phải trở về đấy nhé…!”
Sài Gòn vẫn mưa, nước mắt Hương nhòe đi khi nhớ đến những lời Hưng nói. Long đã đi được một lát, tấm thiệp cưới chàng vui vẻ giúi vào tay Hương và câu nói tạm biệt đã khiến Hương chợt nức nở:
“Về Huế đi nhé, không nơi nào dành cho em ngoài Huế đâu. Nếu kịp, đến dự lễ cưới của anh nhé! Dù thế nào cũng nhớ đừng bao giờ coi thường hay phủ nhận cảm xúc của mình, người như em không thắng được nó đâu. Tạm biệt! Anh phải đi rồi, có lẽ không tiễn được em!”
Hương òa lên, khóc nấc trong góc quán cafe vắng vẻ. Nàng xa Huế ngần ấy năm để được gì chứ? Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất đời nàng. Còn cả Hưng nữa, nàng xa chàng, xa mối tình ấy, phủ nhận mọi cảm xúc của mình để đánh đổi điều gì? Chỉ là những đêm dài cô đơn gõ cửa, rồi mi mắt lại nhòe đi, lem nhem vì nước mắt hay những chiều buồn ngồi nhớ Huế, trái tim quặn lại khao khát được yêu thương. Nàng đã sai, sai thật rồi.
Bây giờ nàng muốn trở về, ý nghĩ Hương hơi ngập ngừng: Liệu có ai đó còn đợi nàng như lời đã hẹn? Liệu mọi thứ có còn vẹn nguyên để đợi nàng về? Hương gạt nước mắt : Nàng còn trông đợi gì nữa, chẳng phải chính nàng là kẻ đã ích kỉ trước hay sao? Vậy nhưng nàng không thể để nỗi nhớ ấy cứ mãi bóp nghẹn trái tim mình…
Chàng trai Huế : Anh à, nơi ấy không dành cho em!
Hương trở về Huế khi chiều đã về muộn. Chuyến tàu dài không khiến nàng mệt mỏi như mọi khi mà trái lại, Hương thấy mình thoải mái đến lạ. Huế đã thay đổi nhiều nhưng bầu trời Huế vẫn yên bình lắm, sông Hương vẫn đắm mình trong làn khói mờ mỗi khi ánh hoàng hôn dần dần chiếm lĩnh, chính điều đó đã khiến Hương bình tâm hơn rất nhiều.
Hương lên nhờ thuyền của một người phụ nữ trung niên, đi dọc sông Hương để trở về nhà. Trăng đã lên, chiếu ánh sáng mờ ra một vùng rộng lớn. Cơn gió nhẹ chợt đi qua, thoáng đưa giọng hát ngọt ngào của ai đó. Đã bao lâu Hương không nghe hò Huế, cũng không cất lên những câu hò thân thuộc trên dòng Hương Giang này. Nàng lại nhớ da diết những câu hò ấy. Xa Huế cũng nhớ mà bây giờ, đang ở chính Huế rồi, lại càng nhớ hơn những gì thuộc về nơi đây, tình yêu phải chăng luôn lạ lùng như thế?
Hương đưa tay vén gọn rồi búi cao mái tóc dài. Trước nụ cười hiền hậu của người phụ nữ lái đò, sự lặng yên của người đàn ông ngồi quay lưng về phía mình, Hương bắt đầu cất giọng cho một câu hò quen thuộc khi đường về nhà đã rút lại chỉ còn một lát.
Thuyền dừng hẳn, người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi quay lưng vào nàng từ lúc lên thuyền bây giờ mới cất giọng, chất giọng Huế đặc trưng mà quen thuộc quá:
- Em vẫn nhớ anh thích điệu này? Em ca ngọt ngào không khác ngày xưa.
Hương sững người nhận ra Hưng rồi theo sau chàng bước lên bờ. Khóe môi hai người cùng mấp máy:
- Anh…
- Em… Em không chắc có điều gì còn dành cho em ở đây nữa không, nhưng…
- Còn, còn chứ!
- Vậy, nó có còn nguyên vẹn chứ?
- Ừ, vẫn còn! – Hưng nhìn trân trân vào khuôn mặt hơi cúi xuống của Hương, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng.
- Vậy… – Hương bất ngờ quay bước, lẽ ra nàng không nên hỏi những điều này. Nhưng Hưng đã kịp níu tay Hương lại:
- Nói anh nghe, em về Huế làm gì?
Nước mắt Hương rơi khẽ khàng làm giọng nói nghẹn lại:
- Đơn giản vì ở nơi đó, em…em không thở được, cũng không quên được gì!
Hưng kéo Hương vào lòng, ghì chặt nàng rồi nhẹ nhàng trách móc:
- Sáu năm rồi còn gì, sao phải khổ thế chứ, sao không trở về sớm hơn. Anh đã bảo nơi đó không dành cho em. Chỉ có Huế mới dành cho em, chỉ có…
- Chỉ có anh thôi, em biết mà, em nhận ra rồi…
Hưng lặng tinh nhẹ ve vuốt mái tóc đen mềm để Hương òa lên như cô bé ngày nào. Sông Hương đã đầy trăng, mặt nước sóng sánh ánh đèn xa khuất, thoáng xa xăm, câu hò của ai đó khẽ đưa ngọt ngào.
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








