- Tôi có thể tặng cô một bức ảnh không?
- Tôi chụp ảnh không được đẹp đâu.
Mặc cho Ngân Hà từ chối, anh vẫn lấy máy ảnh trong túi ra, và chỉ chụp một kiểu duy nhất. Trong bức ảnh, một cô gái với nụ cười tươi như tỏa nắng giữa trời đông.
- Làm sao để gửi ảnh cho cô đây?
- Anh có thể gửi qua facebook.
Họ trao cho nhau địa chỉ facebook rồi ra về. Thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng hình như trên bầu trời đã xuất hiện một vài vệt nắng. Phải rồi, nắng mùa đông.
Tối đó cô online và nhận được 1 cái tag từ facebook “Bảo Minh”. “Mình và anh ấy đã là bạn ư?”. Trong bức ảnh được tag không phải là bức ảnh chụp cô lúc ở quán cà phê, mà là tấm hình mặt trời đang tỏa nắng, cùng lời nhắn “Cảm ơn nụ cười của cô. Tôi thích nó”.
Ngân Hà và Bảo Minh vẫn giữ liên lạc và thường xuyên trò chuyện. Họ xem nhau như hai người bạn. Lúc trở lại Hà Nội, thỉnh thoảng họ có gặp nhau đôi lần.
Thời gian trôi, và mùa hè đã đến, cũng là lúc sắp đến sinh nhật cô. “Hội những người thuộc cung Cự Giải” trên facebook mà cô tham gia sắp tổ chức một buổi offline để tổ chức sinh nhật chung cho những người sinh tháng 6. Sau khi chia tay mối tình đầu, cô rất ít khi đến những chỗ đông người. Lần này cô muốn đi để thay đổi một chút không khí, nhưng lại ngại đi một mình. Cô định rủ Bảo Minh cùng đi, nhưng anh bảo hôm ấy đã có hẹn với đối tác, với cả anh ấy không tham gia hội đấy, nên ngại. Cô đã định thôi, nhưng anh bảo cô nên đi, dù sao cũng là một buổi sinh nhật cho chính mình. Đắn đo mãi rồi cô cũng quyết định đi.
Buổi offline được tổ chức ở một nhà hàng khá trẻ trung. Tuy là lần đầu tiên gặp nhau nhưng không khí của mọi người rất nhộn nhịp và vui vẻ. Đến lúc trao quà, không khí lại được đẩy lên thêm nhiều lần nữa. Mọi người trước khi đến đã tự chuẩn bị cho mình một món quà. Admin sẽ bốc thăm tên của những người tham gia, chọn ra một nam và một nữ để trao quà cho nhau rồi cùng mọi người bình chọn đâu là cặp đôi hoàn hảo nhất.
Ngân Hà bỗng cảm thấy hồi hộp khi chờ đợi đến lượt mình. Cô cũng không hiểu được tại sao mình lại cảm thấy thế.
- Và cặp đôi tiếp theo, xin mời cô gái Cự Giải Ngân Hà và chàng trai Bảo Minh.
Cô thoáng sững sờ. “Bảo Minh, là anh ư?”. Cô lặng đi một lúc. “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi”. Cô mỉm cười bước lên, tay cầm hộp quà được thắt nơ chu đáo. Nhưng có lẽ đây không phải là một sự ngẫu nhiên nữa, đứng trước mắt Ngân Hà chính là Bảo Minh. Đôi mắt màu cà phê nhấp nháy cùng nụ cười trên môi anh.
- Chúc mừng sinh nhật em, Ngân Hà!
- Sao anh… anh lại ở đây? – Ngân Hà ngập ngừng. Thực sự cô rất bất ngờ.
- Em có định nhận quà nữa không?
Cô đưa tay ra đón món quà từ anh. Tấm hình chụp cô hôm ở quán cà phê đã được anh cẩn thận đề thêm một chữ “Nắng” ở cuối góc và lồng khung rất đẹp. Cùng với bức ảnh, anh còn tặng cô một bó hồng đỏ tươi.
Ngân Hà không thể giải thích được cảm giác của mình lúc này. Một chút bất ngờ, một chút hồi hộp, một chút hạnh phúc, kèm thêm một chút đắn đo, một chút nghi ngờ, một vài thứ mất đi nhường chỗ cho một vài thứ vừa ùa đến…
Họ đã được chọn là cặp đôi đẹp nhất đêm hôm ấy. Mọi người có mặt ở đó lần lượt chúc rượu cặp đôi này. Ngân Hà chưa bao giờ uống rượu nhưng lại không muốn mọi người mất vui nên đã cố uống. Cô uống được 2 ly rượu thì thấy chóng mặt và bắt đầu choáng váng.Tối đó, Bảo Minh đưa cô về.
Bảo Minh chỉnh gương chiếu hậu rồi nhìn cô gái đang ngồi ở phía sau. Mái tóc xõa ngang vai, chiếc đầm trắng, gương mặt nhợt nhạt, đôi bàn tay nằm hờ bức ảnh.
- Đến nhà rồi, cô gái.
Ngân Hà không đủ tỉnh táo để thắc mắc vì sao Bảo Minh lại biết nhà mình nữa. Cô ra khỏi xe, gật đầu nói cảm ơn anh rồi bước về phía nhà trọ.
Bước chân cô lảo đảo. Anh chạy lại vòng tay ra phía sau để đỡ lấy cô rồi dìu cô về cổng. Chợt anh thấy mắt cô ướt đẫm. Nước mắt cô rơi nhanh trên khuôn mặt xanh xao. Anh bất chợt ôm lấy cô, thì thầm.
- Anh thích em, Nắng ạ!
***
Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa...
Ngân Hà giật mình trước câu nói của Bảo Minh, men say dường như tan biến hết. Cô trân trối nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê của anh. Nước mắt lại rơi hối hả. Rồi cô hất mạnh đôi tay của anh ra, bỏ chạy.
Bảo Minh nhìn theo cái bóng của cô, khe khẽ gọi “Nắng ơi!” rồi bất giác mỉm cười. Màn đêm vẫn mịt mù.
“Là yêu thương đó đã phủ nhận chúng ta ngay từ lúc bắt đầu
…những cố gắng đánh đổi niềm vui bằng nhiều ngày cay đắng
…chấp nhận một lần vì tin rằng cả triệu lần sau sẽ bình thường đơn giản
…nhưng không ai trong đời quen với việc số phận mình sống đã bị định đoạt trước
…để rồi cần vùng vẫy thoát đi…”
Chuyến tàu về thành phố Vinh cuối mùa đông năm ngoái hoàn toàn không phải là lần đầu mà Bảo Minh gặp cô. Cái lần gặp gỡ đầu tiên, chính xác hơn, đã là một ngày cuối thu năm đó, mà chỉ mình anh nhớ…
Đêm hôm ấy, sau một hồi thuyết phục của Nguyên Nam - một người bạn thân của anh, Bảo Minh đã đồng ý đi cùng đến dự sinh nhật của một cô bạn cùng lớp đại học. Anh vốn không thích tụ tập ở chỗ đông người nên suốt buổi hôm đó anh chỉ ngồi uống một ít rượu và nhìn mọi người vui vẻ. Mọi thứ có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt với Bảo Mình nếu như Nguyên Nam không nhờ anh chụp một bức ảnh cho mọi người. Anh lia ống kính về phía đám đông đang tạo dáng, đang nheo mắt định chụp thì lọt vào khung ảnh là một cô gái mặc đầm trắng thắt nơ rất xinh đang ngồi một mình. Suốt buổi tối hôm đó cô gái đã thu hút mọi sự chú ý của anh. Chiếc đầm trắng, mái tóc xõa dài, và đẹp hơn tất thảy là nụ cười tỏa nắng của cô. Trong một phần nghìn giây, trái tim anh bất giác để lỡ nhịp. Người con gái đó không ai khác chính là Ngân Hà.
Và anh thích cô, bắt đầu từ một nụ cười.
Sau lần đấy, anh nhờ Nguyên Nam tìm hiểu thì biết cô cũng đi cùng một người bạn đến bữa tiệc. Bảo Minh đã xin được facebook của cô. Anh add friend và thường xuyên theo dõi cô qua facebook. Những cái status buồn, những dòng note đượm nước mắt,…tất cả cho anh một suy đoán rằng cô đã chia tay người yêu. Số điện thoại của cô anh có nhưng chưa một lần liên lạc. Địa chỉ nhà trọ cô anh cũng biết, một lần tình cờ đi ngang qua, anh thấy cô đang tưới hoa trên ban công. Chậu xương rồng nhỏ xinh nằm trên tay cô, ánh nắng trái mùa rọi lên gương mặt cô sao rực rỡ đến thế. Cứ vậy, ngày lại ngày, Ngân Hà có một người luôn dõi theo mình mà cô không hay…
Trong chuyến công tác về thành phố Vinh năm ngoái, chuyến tàu định mệnh đã cho Bảo Minh gặp cô thêm một lần nữa. Tối hôm ấy, anh đã cố tình ngả vào vai của Ngân Hà và giả vờ ngủ. Đợi đến lúc cô thiếp đi vì mệt, anh đã nhẹ nhàng khoác áo mình cho cô, rồi xuống tàu ở ga trước và bắt xe ô tô về Vinh. Anh muốn để lại chút ấn tượng trong lòng cô. Anh thấy mình thật ngốc, thích một người, nhưng không biết làm sao để tiếp cận được người đấy. May mắn lại mỉm cười với anh một lần nữa, khi em gái anh nhờ anh mua hộ vài cuốn sách. Và anh lại được gặp cô trong nhà sách Vạn Hoa.
Những lần nói chuyện, đi chơi cùng cô dần nhiều thêm. Càng gần cô, anh càng cảm thấy cô dễ mến và đáng yêu. Nụ cười của cô theo anh vào từng giấc ngủ, quấn quýt anh trong từng giấc mơ. Tình cảm cứ thế lớn dần lên và anh quyết định sẽ thổ lộ. Buổi offline của “Hội những người sinh cung Cự giải” do anh lên kế hoạch và sắp xếp. Mọi việc diễn ra theo như những gì anh dự tính, ngoại trừ việc cô say. Nếu không nhìn thấy nước mắt của cô, anh đã không nói… "Em xứng đáng với những yêu thương tốt đẹp hơn thế. Hãy để anh được phép làm điều đó". Cái buông tay của cô đêm hôm ấy, anh hiểu. Cô vẫn chưa sẵn sàng....
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








