watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


***

Linh đến lò từ khá sớm, mới chỉ lác đác vài đứa, bàn nó ba đứa đã ngồi rồi, có Mai. Nó đi thẳng tới chỗ, bỏ cặp lên mặt bàn rồi ngồi xuống, thỉnh thoảng lại mủm mỉm cười sau khi chạm nhẹ lên chiếc dây chuyền giấu trong cổ áo. Nó tự hỏi không biết hắn sẽ nói gì khi biết nó trân trọng món quà hắn tặng nó đến thế nào. Vừa lục cặp lấy sách vở, bỗng nó nghe được câu chuyện của mấy đứa cùng bàn mà nhân vật chính là Mai.

- Này, mày đừng nói mày từ chối, lại còn trả lại hộp quà người ta vừa mới tặng đấy nhé!
- Ừ, tao trả, đã không thích thì nhận quà làm gì! – Giọng Mai nghe có vẻ ngậm ngùi, nhưng chẳng hiểu sao Linh chỉ thấy toàn vẻ tự đắc, như thể Mai đang khoe với hai cô bạn kia là mình có nhiều người tán lắm không bằng.
- Thế mày có tò mò hộp quà đựng cái gì không? – Một cô bạn khác hỏi Mai.
- Chả biết, nghe bọn con trai thì thầm với nhau thì hình như là dây chuyền bằng bạc thì phải.

Linh chợt thấy trong lòng nhói lên cảm giác lo sợ, nó tự nhủ, dây chuyền bạc thì thiếu gì…

- Uổng nhỉ, bạc cơ đấy! Chắc phải đẹp lắm! – Cô bạn nào đó chợt thở dài nuối tiếc.
- Mặt dây chuyền hình như là hoa hướng dương. Tao cũng chả để ý, dù sao tao cũng đâu có nhận lời thích cậu ấy.

Hơi thở dồn dập trong lồng ngực Linh, nó đã cố gắng nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng càng lúc trong lòng càng nóng ran lên. Nó chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, nắm lấy thật chặt. Thật sự nó không muốn tin câu chuyện tầm phào kia chút nào…

- Này, thế có phải cậu bạn ngồi cạnh mày đấy hả?
- Ừ, nhưng chuyện lâu rồi, giờ tao với cậu ấy vẫn là bạn tốt, nghe nói cậu ấy cũng đang tán sắp đổ ai đó rồi. Hôm nọ còn hỏi tao tặng quà sinh nhật thì nên tặng gì cơ mà…

Linh cảm thấy mình như đang trôi dần vào khoảng không nào đó vô tận, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, không cảm nhận thấy bất cứ gì xung quanh. Tay nó run run, gắng nắm thật chặt mặt dây chuyền, nhưng càng lúc ngọn lửa nào đó càng cháy hừng hực trong lòng nó, giục nó giựt tung chiếc dây bạc ra khỏi cổ. Nó muốn khóc…

"Cạch!", tiếng rơi khô khan của vật gì đó vang lên, rồi "Rắc…", có tiếng vỡ vụn. Linh quay lại nhìn, thấy cặp mắt kính của nó vỡ nát dưới đế giày của người ngồi bên cạnh - Mai. Có lẽ lúc giựt chiếc dây chuyền nó đã lỡ tay làm rơi. Nó nhìn trân trân vào cái kính, thở dồn từng hơi ngắn. Nó thấy tức, thấy ghét...

- Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý, xin…

Mai rối rít xin lỗi nó rồi vội vàng cúi xuống nhặt chiếc kính trơ gọng nhựa. Linh cầm cái gọng lên, ném thẳng vào tường trước sự sững sờ của Mai và hai cô bạn.

- Xin lỗi mà xong à? Làm hỏng đồ người khác mà nói được mỗi câu xin lỗi thôi à? - Linh gào lên, nó mất tự chủ, chẳng biết có phải thực sự mình đang tức giận vì chiếc kính không, hay vì sự căm ghét dành cho Mai vốn đã nén lại từ lâu nay được dịp bùng lên.
- Thì... thì mình…
- Còn nói cái gì nữa, đồ đểu cáng! - Linh chẳng biết nó đang nói gì nữa, chẳng biết cả lò đang ngoái lại nhìn nó và cũng chẳng biết tay mình đã giơ lên từ lúc nào. Nó tát Mai. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào gương mặt bầu bĩnh của Mai đã bị cản lại:
- Cậu đang làm cái quái gì thế?

Là hắn, nét mặt giận dữ nhìn nó, tay nắm chặt lấy cổ tay nó rồi vung ra phũ phàng. Nó nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng, muốn khóc lắm rồi, nhưng vẫn phải cố ngăn lại. Tim chợt nhói khi nghĩ đến hắn, nghĩ đến món quà hắn tặng nó, cơn tức giận cũng dần hạ bớt, nó tìm lại mình trong nỗi đau, bàn tay nắm sợi dây chuyền cứ cố gắng nắm vào thật chặt, chặt, chặt nhất có thể.

- Cậu ấy đã xin lỗi rồi cơ mà, cậu cần gì phải làm quá nên như thế, nếu cậu thích mình mua trả cậu cả mười cái!

Môi nó run run, chẳng nói được lời nào. Vậy là nó sai, nó sai rồi à? Linh cúi mặt ngồi xuống, gắng nói hai chữ xin lỗi mà cơn nghẹn trong tim như cứ muốn vỡ òa. Nó sai thật rồi.

Buổi học hôm đó diễn ra với không khí thật nặng nề tại bàn 9 dãy C. Linh ngồi im, muốn tìm cảm giác yên lòng khi cặm cụi chép bài mà không thể, trong lòng nó nổi lên nhiều cảm giác lạ lùng, tức giận có, đau có, hối hận có. Nó sai, khi đặt tình yêu vào không đúng chỗ. Hết giờ, học sinh uể oải cố ùa ra thật nhanh khỏi cái lò chật chội gây lên tình trạng tắc nghẽn. Linh bước những bước nặng trịch, trôi theo dòng người, cứ để mặc sự xô đẩy. "Á!" Có người ngã chúi về phía trước, ngay bậc cầu thang gần cửa ra vào. Là Mai, còn người đẩy là nó, chính xác hơn là nó bị những người ở phía dưới đẩy lên, tình cờ Mai lại đi ngay phía trước nó. Nó thấy hắn quay lại, trợn trừng mắt nhìn nó, đẩy vai nó một cái thật mạnh. Nó sững sờ nhìn lại…

- Cậu quá đáng rồi đấy. Cậu đẩy cậu ấy như vậy có biết sẽ gây ra hậu quả gì không? Nhỡ cậu ấy đập đầu vào mấy bậc thang thì sao?

Nó chẳng biết đã nghe thêm được bao nhiêu nữa, chỉ biết mắt nhòa lệ, lệ chảy quanh mặt, tràn qua cả bờ môi. Nó cứ đứng lặng yên nhìn hắn, nghe hắn nói. Tay nó run, ném hết sức sợi dây chuyền vào hắn rồi chạy thật nhanh khỏi nơi đây. Nó cứ khóc, cứ chạy. Đêm thu, đẫm sương. Trăng lững lờ trên bầu trời lấp lánh vài vì sao. Có ai biết nụ hoa hướng dương đã bắt đầu hé nở?...

Đó là kí ức cay đắng nhất anh để lại trong cô, đến bây giờ cô cũng không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu sau đó. Cô bỏ học ở lò, đổi sim điện thoại, cố gắng thoát khỏi quá khứ đắng cay. Cô ước mong thời gian có thể trôi thật nhanh để cô quên đi anh, quên đi tình cảm dành cho anh. Cho đến một ngày, khi những cây hoa hướng dương đã cao đến lưng hông, bông hoa nở to vàng óng, ngày ngày ngóng về nơi mặt trời cứ vô tình tỏa nắng trên cao…

Thời gian cứ trôi đi, nhẹ như gió qua, thu đã gần qua, buông khẽ thân mình theo chiếc lá vàng ngoài hiên. Linh vẫn đạp từng vòng xe chầm chậm trên con đường thưa người, gió nhẹ lùa qua cổ nó. Ốm rồi! Nhưng có những thói quen chẳng bỏ được. Khi có tâm trạng nó vẫn thích ăn kem, để cái lạnh làm đóng băng cảm xúc lại. Như thế có lẽ tốt hơn…

- Linh!

Linh guồng chân đạp nhanh hơn, nó không muốn về đến nhà thì kem chảy thành nước hết, lại sắp mưa nữa chứ.

- Đứng lại đã.

Phải nhanh hơn nữa, chạy khỏi cơn mưa rào bất chợt, gần cuối thu hay mưa kiểu ấy lắm. Và…chạy khỏi những cảm xúc đang muốn níu kéo nó trở về quá khứ… Gió lạnh thật đấy, nó lại không quàng khăn, cổ họng cứ nghẹn nghẹn, chỉ muốn ho…

- Khụ khụ…

Chiếc xe đạp của Linh chợt dừng khựng lại, cơn ho khiến nó không kịp chống chân, suýt nữa thì ngã, may mà có ai đó đã giữ nó lại.

- Một lần thôi được không?

Giọng nói trầm trầm ấy… Linh quay lại nhìn hắn, thấy bông tai màu xanh ngọc bích vẫn sáng ánh lên trong bầu trời ảm đạm như ngày nào. Hắn đã gầy đi rồi, đôi mắt cũng trũng sâu buồn hơn. Hắn bỗng cởi chiếc khăn ở cổ, quàng lên cổ nó, đó chính là cái khăn mà nó đã tặng hắn, cái khăn có dòng chữ xám M-TP nghiêng nghiêng nổi trên nền trắng.

- Cẩn thận lại ốm đấy. - Hơi ấm của hắn truyền đến nó, nhưng nó không muốn cảm nhận hơi ấm ấy nữa. Nó vùng tay khỏi hắn, bước đi, bỏ mặc cả chiếc xe nằm im trên nền đất, mấy cây kem ốc quế lăn lóc giữa đường.
- Dừng lại nghe tớ nói đã. Linh! - Hắn chạy theo nó, kéo tay áo nó, nhưng nó cứ đi. Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, mây đen cũng theo gió chạy đến che kín bầu trời. Sắp mưa rồi.
- Tớ xin lỗi về chuyện hôm ở lò, chỉ tại thấy Mai bị như vậy tớ không kịp nghĩ gì nữa…...
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
XtScript Error: Timeout.