watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


-Cha, tại sao chúng ta phải chuyển đi… Con không hiểu.
-Bây giờ con chưa hiểu đâu. Nhà chúng ta xảy ra một số chuyện. Chúng ta không còn như trước kia nữa. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Rồi con cũng sẽ quen với cuộc sống này, dù nó có khó khăn vất vả nhưng con cũng đừng nản lòng.
Thiên Bảo kìm lòng để không rơi nước mắt. Hình ảnh của mười mấy năm trước hiện về. Mẹ anh qua đời vì bệnh nặng, bà đã rất vất vả để nuôi anh, làm thuê làm mướn, sống tạm bợ, lay lắt qua ngày. Anh thương bà ghê gớm. Những hôm đau ốm, trái gió trở trời, không người chăm sóc, anh thì còn quá nhỏ để làm chỗ dựa cho bà. Cha đã bỏ đi. Anh không biết ông đi đâu. Ông chỉ dặn anh thay ông quan tâm tới mẹ. Rồi khi nào xong việc ông sẽ trở về. Ngày mẹ mất, Thiên Bảo chỉ nhận được một lá thư từ cha. Anh biết cha không bỏ rơi anh, ông vẫn thương yêu gia đình… Nhưng sao ông không quay về? Anh cần cha…
Từ đó Thiên Bảo sống một mình, làm thuê làm mướn, anh học từ trường đời, học từ tất cả những gì ngoài xã hội. Anh thông minh, lanh lẹn và tháo vác. Anh làm hết việc này đến việc khác. Và rồi sau nhiều tháng ngày từ một nhân viên quèn của một công ty, anh đã leo lên đến chức giám đốc điều hành. Công việc bộn bề là vậy nhưng anh vẫn mãi không quên lời hứa ngày xưa. Anh làm việc ở công ty này cũng là muốn quay về để gặp Hải Đan. Cô có thể quên nhưng anh thì sẽ mãi chẳng bao giờ quên cô. Và hiện giờ cô cần anh hơn bất cứ ai trên đời, cô đã mất tất cả, cô chẳng còn gì… Anh thuê giùm cô một căn nhà chung cư gần nơi anh ở. Ngày ngày anh ghé thăm và chuyện trò cùng cô.
Hải Đan một mình sống trong căn phòng khá rộng. Mặc dù không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người yêu thương và quan tâm chăm sóc cho cô như Thiên Bảo. Anh dẫn cô đến quán cocktail quen thuộc, và vẫn luôn là sinh tố Tiên Thảo. Tình cảm của Thiên Bảo dành cho cô khiến cô thực sự cảm kích. Anh là tất cả trong cô.
Thiên Bảo đang điều tra xem chuyện gì xảy ra với gia đình Hải Đan. Công ty của gia đình Hải Đan giờ đây đã thuộc về một người khác. Và người đó với Hải Đan cũng như với Thiên Bảo không có gì xa lạ. Là cha anh và cũng là… tài xế của gia đình Hải Đan.
Càng điều tra anh càng phát hiện ra những điều mà đáng lẽ anh không nên biết thì hơn. Cái chết của cha mẹ Hải Đan có liên quan đến cha anh. Trước đây, nhà Thiên Bảo rất giàu có. Nhưng bỗng dưng một ngày, gia đình anh không còn gì cả. Toàn bộ công ty đã rơi vào tay người khác. Sau khi tìm hiểu. Cha anh biết được rằng, chính cha của Hải Đan là người đã làm cho gia đình anh phá sản. Cha Hải Đan đã ngấm ngầm mua lại công ty của gia đình Thiên Bảo. Không những vậy, ông còn dùng một số thủ đoạn để gia đình Thiên Bảo mất tất cả, phải chuyển đi nơi khác, sống những tháng ngày cực khổ. Và 2 năm trước, cha anh xin làm tài xế cho nhà Hải Đan cũng là để tìm hiểu và tiếp cận với gia đình cô, nhằm lấy lại những gì đã mất.
Tai nạn hôm đó xảy ra vì thắng xe bị hỏng. Chiếc ô tô đâm thẳng vào hàng rào bên đường. Cửa xe bật mở. Đôi mắt Hải Đan chỉ kịp nhìn thấy màu áo trắng mẹ đang mặc nhuốm màu đỏ thẫm. Tay cô với lấy chiếc khăn choàng cổ của mẹ, người cô đau rát. Cô cầm chặt chiếc khăn quàng đẫm máu và rồi ngất đi. Màu đỏ của máu và màu trắng tang thương. Tất cả xảy ra như một sự tình cờ, ngẫu nhiên. Và đó là định mệnh.
Thiên Bảo ngõ ngàng, anh thực sự không biết phải làm thế nào. Anh phải làm gì đây? Anh lo sợ một ngày nào đó Hải Đan sẽ biết tất cả. Và cái ngày đó đến nhanh hơn anh nghĩ.

Hải Đan đã trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Máu. Kí ức. Tất cả hiện hữu, sắc nét. Và rồi cô nhớ lại – tất cả. Đau khổ. Sợ hãi. Hoang mang. Cô quay về nhà. Không còn gì cả. Không còn gì. Cha mẹ cô đã qua đời, công ty đã rơi vào tay người khác. Cô thực sự mất hết rồi sao? Cô gục ngã. Không, cô vẫn còn có Thiên Bảo cơ mà!
Cô đi tìm anh. Gặp anh. Cô òa khóc nức nở.
Một cảm giác khó thở đè nén nơi ngực Thiên Bảo. Anh hiểu, anh sắp mất cô rồi!
Hải Đan bị bệnh trầm cảm. Cô như người mất hồn. Thiên Bảo vẫn bên cạnh chăm sóc cô, vẫn ân cần, dịu dàng và chu đáo như trước đây. Vẫn luôn là anh, người đưa cô ra khỏi màn đêm đen tối. Mỗi khi cô quỵ ngã, anh luôn động viên: “Em là Cỏ Dại mà! Dù thế nào, Cỏ Dại vẫn luôn có sức sống mãnh liệt. Chẳng phải em đã nói với anh như thế sao?”
Lần đầu tiên sau khi hồi phục kí ức, Hải Đan nhớ tới cái tên Cỏ Dại. Cô nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy ấy. – Thì ra anh là Kei ư? Cô không biết nên cư xử như thế nào với anh nữa. Từ lâu cô đã gạt ra khỏi kí ức hình ảnh của Kei. Giờ anh lại quay về, xuất hiện trong cuộc đời cô. Cô sợ cô lại mất anh như ngày còn bé.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng không thể giấu đi được sự thật. Cuối cùng Hải Đan cũng biết rằng bác Bình – cha của Thiên Bảo là người đã khiến cô trở nên thế này. Cô đau khổ tột độ. Liệu cô có thể tiếp tục yêu anh – con của người đã gây ra bao đau khổ cho cô thế này không?
Lần này, người ra đi không phải là anh mà sẽ là cô. Cô quyết định rời khỏi. Cô sẽ tránh xa nơi này. Với cô, đau khổ thế là đủ rồi. Cô không còn khả năng chịu đựng được nữa. Hãy cho cô một con đường, ai đó hãy nói với cô, cô nên làm gì ngay lúc này… Hạnh phúc mà cô ước ao giờ đã tan như bọt bong bóng xà phòng. Lúc cô sắp với tay được hạnh phúc thì hạnh phúc lại mãi mãi ra đi… Đau khổ chồng chất đau khổ… những người mà cô yêu thương rồi cũng lần lượt bỏ cô mà đi…

***

Hải Đan tra chìa khóa vào ổ. Tiếng cửa mở vang lên một thanh âm nghe lạnh cả người. Nhưng thế vẫn chưa lạnh lẽo bằng cảm giác đang ngự trị trong con người cô. Cuộc sống thăng trầm, bao đau khổ. 3 năm rồi còn gì. Cô đã tạm thời thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ. Nhưng cô cũng chẳng còn là cô. Cô thay đổi thật sự. Cô xin được việc làm mới, cô như cỗ máy, cô vô cảm, cô lạnh lùng.

Và cuối cùng, cô cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nỗi sợ hãi cứ quấn chặt lấy bản thân. Cô phải tự tìm cho mình một lối thoát. Mỗi lần nghĩ tới anh, cô có cảm giác mình đang rơi nước mắt nhưng đọng lại ở đôi mắt ấy chỉ là cái nhìn vô hồn, cô đâu còn giọt nước mắt nào nữa để rơi. Cô đã quá yêu anh, cô thực sự cần anh hơn mọi thứ trên đời. Nhưng cô lại không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về gia đình. Lòng dạ rối bời. Cô vẫn có thể gặp lại anh đúng không?
Thiên Bảo biết sớm muộn mình cũng sẽ mất Hải Đan. Anh chỉ không ngờ là nhanh đến vậy. Anh vẫn luôn đi tìm cô, tìm trong những con đường, tìm trong những cơn gió, trong những cánh hoa, tìm cô từ mùi của cỏ dại, tìm cô từ mùa xuân tới mùa đông, tìm cô mọi lúc, mọi nơi…
3 năm. Anh vẫn chưa nguôi nhớ cô.
Hải Đan biết mình nên làm gì ngay lúc này. Cô phải đối mặt với mọi chuyện. Tay cầm chặt vé tàu. Cô lắc lắc đầu cho những hình ảnh đau buồn trôi qua. Quá khứ hãy lắng sâu, cô không thể mãi nghĩ về những đau buồn mà quên đi tương lai phía trước. Cô còn rất nhiều điều phải làm. Cô sẽ đi tìm lại trong những con đường bụi phủ mờ lãng quên màu áo trắng ngày xưa anh thường hay mặc… Tìm lại mùi hương của ly sinh tố Tiên Thảo, phải Cỏ Dại bây giờ đã là không còn là Cỏ Dại nữa, phải gọi cô là Cỏ Tiên rồi mới đúng…
“Vì em là Cỏ Dại, mạnh mẽ nhưng Cỏ sẽ chẳng thế nào sống được nếu thiếu mặt đất. Và vì anh là mặt đất của em – em sẽ quay về!”

***

Thiên Bảo quay lại bến sông năm xưa. Hôm nay là sinh nhật Hải Đan. Anh nhặt những cánh ho
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Yêu thương đi lạc
» Xin được gọi đó là tình yêu
» Tôi viết nỗi đau lên cát...
» Sẽ vẫn yêu, dù đôi lần cay đắng
» Những điệu Valse chậm nhịp
123»