watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện hay
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Ký ức thủy tinh

Hà Nội một ngày nắng - những trận nắng gắt của ngày hè... Anh cùng cô lang thang bên Bờ Hồ, ngắm dòng người qua lại, ngắm những cặp tình nhân cùng nhau chụp những "pô" ảnh cưới.

Đã có lần, cô hỏi anh:

- Bao giờ chúng mình được như họ nhỉ?

Anh mỉm cười: "Nhanh thôi!"...

... Và rồi một ngày hè khác ở Hà Nội, vẫn chiếc ghế đá quen thuộc bên Bờ Hồ...

- Anh ơi, kỳ trăng mật của chúng ta, chúng ta sẽ sang Paris đi! Trước đây, đã có lần em định sang Paris học đó, nhưng với em, anh vẫn là quan trọng nhất nên... Hì! - Cô nhìn anh, nhìn Tháp Rùa bé xíu giữa lòng hồ rồi cười lớn...

- Em đúng là đồ ngốc mà! Ngốc nhất thế kỷ luôn đó!!!
- Có anh ngốc í!...
- Em ngốc!
- Anh ngốc!...

...

Và câu chuyện của họ cứ thế, cứ thế được viết ra mà gần như chưa có một hồi kết...

- Anh ơi, anh hứa sẽ đưa em đến Paris nhé! Chúng ta sẽ thuê một khách sạn nào đó gần sông Seine, rồi có thể sẽ lang thang đi bộ sang điện Panthéon. Buổi tối, chúng ta sẽ tới sân giữa của Palais de Chaillot để ngắm tháp Eiffel. Em thích được ngắm nó từ xa! Kỳ trăng mật của chúng ta sẽ thật tuyệt phải không anh?!

Anh quay sang nhìn cô, hai vầng trán dí sát vào nhau, mỉm cười:

- Hình như em đã xếp lịch của anh vào trái tim em rồi nhỉ? Haizz! Khổ mình quá, có lẽ mình đã hết tự do rồi! Mình đúng là đồ ngốc mà!...

Cô đấm nhẹ vào ngực anh...

- Nếu anh thích tự do thì... tùy anh thôi! Nhưng em đã trói anh vào trái tim em rồi đó! Liệu mà... À, mà anh vừa tự nhận mình là đồ ngốc đó! Ha ha! Lêu lêu!...
- Ơ...

Hà Nội ngày nắng...

- Mà sao em lại thích sang Paris thế?
- Hì, em cũng muốn một lần được ngắm tuyết rơi, vậy nên kỳ trăng mật ấy sẽ diễn ra vào mùa đông nhé anh! Em và anh sẽ cùng lang thang, tạt vào một quán cafe nào đó rồi nhâm nhi một tách capuchino. Em sẽ nặn cho anh cả một người tuyết tí xíu nữa! Nó sẽ đáng yêu như em!
- Không! Anh muốn em sẽ "nặn" cho anh cả một nhà "người tuyết" thật cơ! Haha! Anh nháy mắt nhìn cô kèm theo một đường cong trượt dài trên đôi môi.
- Nè, liệu hồn đó! Anh có kham được hết không mà đòi...

...

- À, nhắm mắt lại và chờ anh một lát nhé! Nhớ là anh chưa bảo mở thì chưa được mở ra đâu đó!

Cô nhìn anh, mỉm cười rồi hai mí mắt khẽ chạm vào nhau...

- Tèn ten ten!!! Em mở mắt ra đi!
- A, tuyết rơi mùa hè!!!

Anh khẽ tung nắm lá liễu trong tay lên không trung. Từng chiếc lá chao liệng rồi hạ cánh xuống mái tóc cô...

- Đấy nhé, anh đã mang cả một Paris tuyết rơi sang cho em rồi đấy nhé!

Ánh mắt nhìn nhau, dường như giữa họ không còn tìm thấy một khảng cách nào nữa - hai người như đã hòa vào một... Có lẽ không cần phải nói thêm điều gì nữa cũng đủ để hai trái tim hiểu nhau...

Nắng dát xuống mặt nước từng lát vàng... Hồ Gươm chứng kiến một câu chuyện tình thật đẹp...

Tuyết thủy tinh

Paris ngày đông.

Bảo Anh đứng lặng người trước nấm mồ nhỏ của một cô gái người Việt - Đặng Mai Lan. Từng mảng ký ức thủy tinh ấy dạt trôi về anh. Hồi ức đẹp của Hà Nội, của Mai Lan khẽ cựa dậy… Gia đình cô cũng đồng ý để cô được sống mãi cùng đất nước Paris... Bởi cô yếu Paris, yêu xứ sở này...

Hai ngày kể từ khi Mai Lan mất, người ta thấy xuất hiện bên nấm mộ ấy một ngôi mộ nhỏ - một chàng trai người Việt...

Trong cuốn Nhật ký mà anh để lại, người ta đọc được một đoạn đã bị nhòe mực...

"Hà Nội, ngày... tháng... năm...

Có lẽ phải suy nghĩ rất nhiều tôi mới quyết định nói lời chia tay với Mai Lan. Tôi vẫn yêu em nhiều lắm chứ. Nhưng tôi cũng hiểu được tình trạng của mình - ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói tôi sẽ không sống được bao lâu nữa... Em ngốc lắm nên có thể em sẽ khóc vì tôi thôi. Nhưng tôi không muốn em phải buồn như vậy, tôi không muốn em phải khóc... Vậy nên, thôi thì em cứ coi tôi là một kẻ lừa dối tình cảm còn hơn để em phải chứng kiến cái chết của tôi. Đau vì một người lừa dối nhưng biết họ vẫn tồn tại đâu đó trên quãng đời này còn hơn là khổ vì biết rằng ta sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp họ...

Tôi sẽ sang Paris một chuyến... Trước khi mất, tôi muốn được tới nơi hằng mong ước của em. Và có thể, sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ đem những hạt tuyết bé nhỏ của Paris vào giấc mơ của em...

Em ngốc lắm! Tuyết bé nhỏ của anh à..."

Hôm nay, tuyết đã bắt đầu rơi trên thành phố Paris xinh đẹp này. Tuy không được ngắm những hạt tuyết thật nhưng có lẽ cô sẽ nhớ mãi "tuyết rơi mùa hè" của anh... Hai nấm mồ bị bao phủ bởi tuyết nhưng chắc chắn họ sẽ không lạnh vì trái tim hai con người ấy luôn thuộc về nhau...

"Cuộc đời anh là một giấc mộng kéo dài. Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng. Anh chìm trong đó tưởng như không bao giờ tỉnh giấc... Nhưng vào một ngày đẹp trời, có một người con gái đã đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy... Người con gái ấy, mang tên... EM"
♥ Đánh dấu trang này
Bạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chia sẻ Truyện
SMS Google Zing Facebook Twitter
Bình Luận
↑↑ Cùng chuyên mục
» Người hùng đụn cát
» Kế hoạch... cưa trai
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
1234...575859»
Truyện ngẫu nhiên
» Chúng ta đã từng yêu trong hồi ức
» Hẹn ước ngày mưa
» Yêu thương đi lạc
» Chạm tay vào yêu thương
» Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
1234...202122»