_ Em cần để lại một lời từ biệt trên blog nhỉ? - Cô bé nói với tôi vào một ngày cuối thu, đầu đông.
_ Tại sao?- Tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên.
_ Gió sắp cuốn bồ công anh đi rồi!
Tôi ngẩn ra…
_ Anh sao thế?
_ Anh chỉ nhớ đến câu nói của một cô bạn blogger thôi!
_ Thế ạ! Vậy blog của cô ấy là gì?
_ Một cái tên khá lạ: Find…
Cô bé nhìn tôi rồi bật cười thích thú.
_ Thật là! Là em đó!
Tôi lại ngẩn người lần hai…
_ Vậy là em đã được gặp lại anh từ lâu rồi! - Cô bé trầm ngâm - Anh Minh này! Cùng em về biển đi!
_ Ừ! Chờ đến khi em khỏe lại! Được không?
_ Chẳng kịp nữa đâu anh!
Câu nói nhẹ như gió thoảng ấy khiến trái tim tôi nhói đau! Giọt nước mắt yếu đuối sắp tuôn rơi… Tôi cắn môi. Tôi không được quyền khóc…
Tôi
Bất chợt tôi muốn về biển, nơi tôi có nhiều kỉ niệm nhất. Hơn ai hết, tôi hiểu thời gian của mình còn bao lâu. Nhưng tôi lại cảm thấy bình thản, có lẽ ông trời không muốn tôi chứng kiến quá nhiều đau khổ của thế gian. Với lại, mong ước của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành…
_ Mình đi anh nhé! - Tôi van nài Minh.
_ Ba mẹ em không đồng ý đâu!
_ Em biết mình phải làm gì mà!
Cuối cùng thì ba mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi đi, tất nhiên là có bác sĩ theo cùng. Chúng tôi về đến biển thì đã là lúc hoàng hôn…
_ Mai mình sẽ ra biển nhé! - Minh nhẹ vuốt tóc tôi.
_ Bây giờ đi anh!
Và tôi lại mỉm cười khi Minh đồng ý mọi đòi hỏi nơi tôi như mọi lần vẫn thế…
Cậu ấy
Mọi người nhìn tôi cõng cô bé ấy trên lưng với một vẻ ngưỡng mộ không che dấu… Cảnh như trong một bộ phim Hàn Quốc… Tôi đã từng lên tiếng chê sến khi thấy con em vừa ngồi xem cảnh tương tự như thế này, vừa sụt sùi khóc. Hình như trong “Trái tim mùa thu” thì phải…
Vậy mà giờ điều đau đớn ấy lại đang đến với tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tâm trạng của chàng trai từng bị tôi chê “sến” ấy! Đau! Thực sự rất đau! Một nỗi đau không thể định hình…
_ Anh đang nghĩ gì thế?
_ Một bộ phim.
_ Một bộ phim?
_ Về cảnh nhân vật nam cõng nhân vật nữ như thế này…
Cô bé bật cười. Tiếng cười mỏng manh bị tiếng sóng cuốn đi mất… nước mắt tôi giờ đã tuôn rơi… Tôi muốn khuỵu ngã…
_ Em không sợ đâu anh ạ! Bởi đến lúc này mọi thứ đối với em đều rất hoàn hảo! Anh biết không?
_ Không hoàn hảo đâu em! - Tôi nghẹn ngào. Làm sao có thể nói hoàn hảo khi mọi thứ của em phải kết thúc khi chưa bắt đầu như thế này…
_ Em có nên nói với anh điều nay không nhỉ?
_ Em nói đi!
_ Anh Minh này! Hình như… hình như em thích anh, nhiều lắm! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em…
Một giọt nước mắt rơi xuống vai tôi, thật khẽ… Vòng tay nơi cổ tôi buông ra thật nhẹ… nhẹ như tiếng chảy của thời gian…
Trong ánh hoàng hôn của biển… Một khuôn mặt thiên thần bình yên trong giấc ngủ vĩnh viễn, không mộng mị…. Một chàng trai dừng bước, ánh mắt xa xôi hơn cả đại dương, chỉ có sóng mới biết anh ta nói gì…
“Anh yêu em!!!”
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








