4. Mẹ trở về nhà với một khuôn mặt buồn, Nhi hiểu cảm giác của mẹ, hiểu tâm sự của mẹ. Nhi giục mẹ đi ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi làm vào ngày mai. Nhi đã định hỏi mẹ về chuyện của bố, về những lá thư mẹ giấu bao năm qua. Nhưng Nhi lại sợ, hẳn là mẹ có lý do nào đó để giữ gìn chúng, cũng vì một lẽ nào đó mà Nhi chưa được mẹ cho biết. Đến khi Nhi lớn hơn, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn thì mẹ sẽ cho Nhi biết, cô bé tin là vậy.
Ngôi nhà tối đèn, Nhi chạy ra quán làm thêm, hôm nay Nhi không có ca làm, anh chủ quán cũng không gọi Nhi đến phụ giúp. Nhi ngồi một góc nhỏ khuất sau những ngọn đèn cao áp, chống tay lên cằm và nhìn về phía những con đom đóm lẩn trong đêm. Bất giác, Nhi giật mình.
- Hôm nay cậu có ca làm à?
Là Nam. Cậu ấy cầm trên tay hai cốc trà sữa, đẩy về phía Nhi một cốc vị dâu, còn cậu ấy giữ lại một cốc vị socola, nhìn đôi mắt Nhi lạ lẫm, Nam mỉm cười.
- Lâu rồi chưa được ngồi nói chuyện với cậu. Hôm nay ngồi nhé!
Nhi mỉm cười gật đầu. Đúng là đã lâu rồi không tiếp xúc với Nam, khi gặp trên lớp Nhi vẫn luôn lảng tránh, vì một lý do nào đó, cũng chẳng hiểu sao tự nhiên Nhi lại làm thế. Khuôn mặt Nam buồn thiu, nhìn cậu ấy vốn đã lạnh lùng lại càng trở nên lạnh lùng. Nhi cũng cảm thấy buồn khi nhìn thấy Nam như thế, chỉ có điều, có cảm giác không-thể-ở-bên nên Nhi tìm cách để lánh xa.
- Cậu có chuyện buồn gì à?
- Không biết nữa…
Nhi không có thói quen phô bày sự yếu đuối của mình ra cho người khác thấy. Dù thế nào cũng cố gắng ngụy trang hoàn hảo nhất cho khuôn mặt mình tươi tắn, cho cuộc sống của mình ngập màu hồng. Nhưng đôi mắt Nhi luôn buồn, luôn ươn ướt, cảm giác như thứ chất lỏng trong đó có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào. Khi đối diện với Nam, khi nghe cậu ấy hỏi han ân cần như thế, bỗng nhiên Nhi không muốn vòng vo, cũng không muốn giấu diếm, muốn tâm sự thật nhiều và thật nhiều với cậu ấy. Hiện tại, chỉ có Nam là người bạn gần gũi, dễ hiểu Nhi nhất, những tâm sự mà cô bé không biết chia sẻ cùng ai, chỉ có Nam là người luôn muốn lắng nghe.
- Nhi này, cậu có muốn nghe kể chuyện không? Tớ cũng chưa thử kể chuyện cho con gái nghe bao giờ, nhưng cậu làm chuột bạch đầu tiên vậy.
Nhi mỉm cười, lặng ngồi bên nghe Nam kể chuyện. Câu chuyện của Nam nửa đùa nửa thật, hồn nhiên và vô tư như chính cậu bạn ấy. Cậu ấy cười tươi và sốt sắng khiến Nhi thấy ấm lòng. Sau bao nhiêu ngày không được bắt gặp nụ cười ấy là những ngày Nhi cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó vô cùng thân thuộc. Cuối cùng cũng có thể lại đối diện với Nam, có thể trò chuyện cùng cậu ấy, có thể tâm sự với Nam chuyện gia đình, chuyện học hành. Chỉ duy nhất chuyện về Liên và đề nghị của cô bạn là không được đề cập đến, Nhi muốn giữ làm bí mật cho riêng mình.
Ở một góc ngoài quán, Liên bước vào tìm anh trai, ông anh vốn dĩ nên đóng cửa quán sớm hơn để có thể trở về nhà sớm hơn. Đã khá lâu rồi anh trai Liên không về nhà, việc một mực muốn ra ngoài kinh doanh riêng mà không về công ty gia đình phụ giúp khiến bố Liên rất giận. Dù bố vẫn cấm qua lại nhưng Liên không thể không đến thăm ông anh. Với cô bé mà nói, anh trai vừa tâm lý vừa dịu dàng, có thể kể biết bao nhiêu chuyện. Vô tình một khắc nào đó rất nhanh lướt qua, khi anh trai vừa kịp xoa đầu cười và kéo ghế cho Liên, cô bé bắt gặp ánh mắt Nam ngời sáng, phản chiếu qua tấm kính trong là hình ảnh Nam và Nhi cùng ngồi đối diện nhau, đang chăm chú nói gì đó, họ còn cười rất vui vẻ.
- Em gặp người quen à?
- Vâng, hai đứa ngồi ở chỗ kia.
- À, một là Nhi, nhân viên part-time quán anh, một là Nam, có vẻ như là bạn trai cô bé, vẫn rất hay đến quán để chờ cô bé tan làm. Mà hai đứa này ngộ lắm, chẳng mấy khi nói chuyện, hôm nay mới thấy cùng ngồi với nhau lần đầu, mọi khi toàn đứa về trước đứa về sau.
Anh trai nhún vai, Liên quay lại nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm.
- Anh à, nhất định anh phải giúp em lần này!!!
Liên khum tay nói thì thầm gì đó với ông anh, mỗi câu nói đều khiến người anh nhíu mày. Nếu gật đầu chấp thuận, hẳn là Nhi sẽ không còn giữ trên môi được nụ cười hồn nhiên như thế…
*****
Nhi mỉm cười, gập trang sổ nhỏ trong tay. Những ngày cuối cấp nắng vàng như rót mật, những ngày mà tim mềm khẽ thổn thức, má hồng hây hây.
1. Liên rời quán với những ấm ức và tủi thân. Lần đầu tiên ông anh trai từ chối giúp Liên một việc, lại là việc vô cùng quan trọng với cô bé. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Liên thích Nam chỉ vì cậu ấy hợp với Liên, khi đi bên cạnh hai đứa có thể trở thành một cặp xứng đôi vừa lứa. Cũng có người bàn ra tán vào nói rằng vì Liên muốn chứng tỏ mình, muốn tăng độ “hot” nên mới tìm cách chinh phục Nam như một chiến lợi phẩm.
Nhưng hơn ai hết, cô bé biết mình không hề có ý nghĩ đó. Với Liên, Nam là cậu bạn mà cô bé đem lòng quý mến ngay từ những buổi đầu tiên chuyển về trường mới. Năm lớp mười một là một năm học nhiều biến động với bản thân Liên, vì chuyện làm ăn của bố mẹ mà gia đình cô bé phải chuyển đi nơi khác, Liên cũng được chuyển trường.
Trong khoảng thời gian trống, chưa kịp làm quen bạn bè mới, người đầu tiên mà cô bé bắt gặp là Nam, người làm chủ quả bóng tròn trên sân rất tốt, vì một phút quá đà mà quả bóng bay mạnh, đập nghe kêu cái “bốp” vào trán khi Liên đi ngang qua trên sân trường. Cậu trai với dáng người tầm thước, linh hoạt nhanh chân chạy tới, chủ động lấy tay xoa trán và cúi sát mặt, thổi vào chỗ bị đỏ lên. Liên mất một phút ngừng thở để nhìn chăm chú vào cậu bạn, chưa kịp lí nhí cảm ơn thì Nam nhanh nhảu xin lỗi rồi chạy thoắt đi. Khi cậu ấy trở về chỗ tập bóng, bọn con trai hét lên ầm ĩ, Liên quay mặt đi vì thấy xấu hổ và ngại ngùng, trước khi đi, kịp nhìn thấy tên cậu ấy và số mười ngộ nghĩnh đằng sau mặt áo.
“Tớ nhớ cậu rồi, Nam ạ!”
Từ sau lần đó, Liên luôn cho Nam vào tầm ngắm. Liên đã nghĩ vì Nam là một người nổi bật nên mình cũng sẽ trở thành một người nổi bật. Không có phong trào nào trong trường có Nam tham gia mà Liên không tham gia.
Mặc dù việc Liên theo đuổi Nam như hình với bóng nhưng chẳng bao giờ cậu ấy để tâm tới. Liên vẫn chờ và hy vọng rằng một ngày nào đó, trong một buổi sinh hoạt của các bí thư chi đoàn, Nam sẽ nhìn về phía Liên một lần, chỉ cần dừng lại một phút thôi, cậu ấy hẳn sẽ nhận ra ánh nhìn của Liên dành cho cậu ấy…
Nhưng ngày ấy còn chưa xảy ra thì thấy xôn xao tin đồn giữa Nam và một cô bạn gái cùng lớp. Liên cũng nhanh chóng nghe ngóng được tình hình bởi bọn con gái lớp Liên ngày nào cũng lôi chuyện đó ra kể. Cô bạn gái đó chẳng ai nghĩ rằng sẽ trở thành một nửa phù hợp với Nam cả, bình thường trên lớp hai người như hai cực đối lập, không bao giờ nói chuyện, không bao giờ có hoạt động gì chung. Bỗng nhiên một thời gian dài Nam đưa đón cô bạn cùng đi học, khi tan trường còn cùng nhau đi đâu đó. Việc xuất hiện cô bạn gái tin đồn của Nam khiến Liên thấy niềm hy vọng của mình bé dần lại, chỉ nhỏ xíu như đốm lửa của một cây nến le lói trong đêm.
Chính vì thế, Liên nghĩ mình sẽ phải “thích” Nam theo một cách khác, một cách mà nếu khôn ngoan thì chẳng ai lựa chọn, nhưng Liên vẫn muốn thử, kể cả khi có tác dụng ngược đến đâu. Bởi Liên không muốn khi xa trường rồi, những kí ức về Nam sẽ vỡ vụn như một mối tình đầu chớm nở sớm tàn. Liên vẫn tự tin vào những gì mình có, tự tin vào cách thể hiện tình cảm của mình…...
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








