Lạ quá, vẫn con đường mọi khi đi dạo mà sao hôm nay dài vậy? Có lẽ chỉ hai vòng xe là làm tròn vai trò của nó, chúng cứ lăn mãi, lăn mãi… Vi và Khánh tưởng chừng như lạc trong con phố dài. Cả hai không nói gì, cái lạnh đến ghê người. Có lẽ cả hai cũng đợi người kia nói trước, hoặc cả hai cùng sợ bất cứ âm thanh nào cũng có thể trở thành điều phá vỡ mọi thứ, hay cũng có thể rằng trong họ có quá nhiều điều để nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Có thể lắm chứ. Một cuộc gặp mặt trong im lặng, không câu hỏi cũng chẳng có câu trả lời (ít nhất là cho đến lúc này). Nhưng dường như con đường chẳng hiểu lòng người, đoạn cuối con đường đã đến. Trước mặt Vi và Khánh là hai lối rẽ. Không hiểu con đường ấy vô tình hay cố ý mà nó như cắt lòng Vi ra làm đôi. Khánh hiểu đến đây Khánh không thể im lặng được nữa. Khánh nắm lấy tay Vi khẽ nói:
- Vi, mình xin lỗi…
- Đừng nói gì cả, mình hiểu hết. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Cả mình và Khánh đều không.
Vài giây thinh lặng để Vi hiểu mình vừa nói gì, để Khánh hiểu mình vừa nghĩ gì.
- Chúng mình vẫn là bạn chứ? - Vi nói giọng run run.
Khánh cốc mạnh vào đầu Vi một cái.
- Đồ ngốc, thế mà cũng phải hỏi, đó là điều không bao giờ thay đổi hiểu không? Nào, để Khánh đưa Vi về.
- Không hãy để mình tự đi, mình thích thế.
- Vậy được không? Để Khánh đưa Vi về mà. – Khánh nói và nhìn Vi đầy lo lắng.
- Thôi hãy làm theo ý Vi được không?
- Thôi được, Vi đi cẩn thận nhé, về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy Vi sẽ thấy đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Nói xong Khánh rẽ qua một bên con đường. Có thể đó là lối rẽ của cả Vi và Khánh. Vi đứng lại nhìn theo bóng Khánh. Bỗng Vi thấy sống mũi cay cay và nơi đầu lưỡi chát mặn. Bóng Khánh mờ dần lẫn vào màn sương dày đặc quánh, khuất dần, khuất dẫn rồi biến mất.
Vi quay về con đường của mình mà không có bóng hình Khánh trong trái tim. Vi thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản và ấm nóng. Hơi ấm không phải tỏa ra bằng thứ tình yêu đôi lứa mà được sưởi ấm bằng một tình bạn thiêng liêng. Và Vi biết Vi sẽ vẫn yêu cuộc đời này, dù đôi lần cay đắng.
♥ Đánh dấu trang nàyBạn đang đọc truyện online tại: Truyện3s.Net
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ
Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ








